
ước quá lạnh, không muốn đi à?Cô yêu thôi cũng chỉ có vậy thôi à?"
Tiểu Mễ nắm chặt tay, sắc mắt cô xanh xao còn tiếng nói yếu ớt như lụa.
"Tìm thấy chiếc khuyên, anh sẽ vui chứ?"
"Ừ, tôi sẽ rất, rất vui."Doãn Đường Diêu lạnh lùng, ánh mắt thậm chí còn không thèm nhìn cô.
..............
.........
Anh nắm lấy khủyu tay cô dùng sức lay mạnh, ánh mắt ác hiểm.
"Em muốn nhìn thấy tuyêt! "
"Tuyết?"
Anh cười khổ sở.Tháng tư ánh nắng tràn đầy, bây giờ thì kiếm đâu ra tuyết đây?
"Em muốn nhìn thấy tuyết mà, "Cô hưng phấn nói, "Để tuyết nhẹ nhàng bay, bay lượn xung quanh em, khắp trời đất đều là tuyết, em ở trong tuyết nhắm mắt lại đưa tay ra hứng tuyết rơi....sẽ rất lãng mạn đúng không?! "
"Tiểu Mễ, em lại xem phim truyền hình nào rồi?"
"Bản tình ca mùa đông! Bae Jong Joon ở trong tuyết......anh ấy mỉm cười.....Wow, thật đẹp thật quyến rũ! "
Anh luôn biết.Mỗi lần cô xem cảnh tượng đẹp nào trong phim Hàn Quốc, là cô muốn bắt chước bằng được, cô nói như vậy có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu trong câu chuyện.
"Mặc kệ, em muốn nhìn thấy tuyết.....Dực....."Cô lại nũng nịu đòi anh, "Được không.......năn nỉ anh đấy...."
"Đợi sau khi tốt nghiệp, anh đưa em đến Thụy Sỹ xem tuyết rơi được không?Nghe nói tuyết ở đó rất đẹp."Anh dịu dàng nói.
"Không! "Cô nhịu môi, "Người ta muốn xem bây giờ cơ! "
"Tiểu Mễ...."
"Dực......"Cô nài nỉ, "được không, năn nỉ anh đấy, Tiểu Mễ biết rằng Dực vĩ đại của cô có thể làm được bất cứ điều gì! Tiểu Mệ sùng bái Dực nhất! "
"Nhìn thấy tuyết, em sẽ vui chứ?"Anh cười thở dài.
"Vâng! Vâng! "Cô gật đầu lia lịa, "Em sẽ rất, rất vui! "Hai mắt cô sáng lên, ôm chặt hai cánh tay anh, "Dực, anh có cách rồi đúng không?Wow, em biết là Dực yêu Tiểu Mễ nhất! Dực có thể làm tất cả vì Tiểu Mễ! "
Sân trường Thanh Viễn tràn ngập ánh nắng.
Tiếng cười cô vang lên, ánh mắt anh tràn đầy là chiều chuộng, hai người cười ôm lấy nhau, tưởng như tất cả ánh nắng đang chiếu lên hai con người đó.
Sinh viên Thanh Viễn mặc dù đều biết là anh và cô là một đôi nổi tiếng nhất trong trường, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không nhịn được ngước nhìn.
Khuôn mặt cô hồng hào tràn đầy sức sống.
Anh nhìn cô, rồi bất chợt hôn nhẹ lên môi cô.Cô sững người, khuôn mặt cô càng đỏ hồng hơn.Anh mỉm cười, rồi nắm lấy tay cô chạy nhanh trên con đường rừng trong trường.
Chạy qua sân vận động.
Chạy qua hồ Kính Minh.
Chạy qua Viện Giao Lưu nhập văn học thuật.
Anh dừng lại, mỉm cười:"Nhìn kìa, hoa Anh Đào."
Đây là con đường hoa Anh Đào trong trường.Đang là mùa hoa nở.Sắc hoa trắng toát như tuyết.Khi gió nhè nhẹ thổi qua, cánh hoa bay bay, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Hoa Anh Đào thật đẹp.....
Hoa Anh Đào trắng toát rơi giống hệt tuyết.....
Tiểu Mễ giơ hai tai ra, nhắm mắt lại, mỉm cười.
Trong tuyết hoa Anh Đào, cô giống như một thiên thần.
"A! Dực đang ở trên cây! "
Tiểu Mễ mở mắt ra, a, cô nhất thời mỉm cười, nụ cười tươi sáng hơn cả hoa Anh Đào.Thì ra Dực trèo lên cây rung mạnh, làm cho cánh hoa rơi xuống.
Anh mỉm cười với cô, ánh mắt đầy trìu mến.
Từng đợt, từng đợt hoa Anh Đào rơi xuống làm cho Tiểu Mễ dường như trở thành công chúa hoa Anh Đào xinh đẹp nhất.
Còn Bùi Dực-----
Vì trèo lên cây phá hoại nên bị kỷ luật.
"Em vui là được."
Anh từ trong phòng bảo vệ đi ra, ôm lấy cô đang đứng đợi ở đó, mỉm cười nói.
......
..........
Cuối tháng 5 nhưng ánh nắng lại lạnh lẽo bất thường, trong không khí ngập tràn hơi lạnh, Tiểu Mễ mặc chiết váy xanh mỏng manh, cơ thể cô đang run lên, cô cố gắng để không ho thành tiếng, sắc mặt cô trắng bệch như giấy.
Cô nhìn Doãn Đường Diêu.
2 tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng để hít thở, để cho không khí đi sâu vào trong tim.Chỉ cần cô lấy được chiếc khuyên trong bể nước, anh sẽ rất vui chứ?Nụ cười lại nở trên môi Tiểu Mễ, sau đó, hơi thở của cô trở nên rất nhẹ.Như thế, hãy làm cho anh ấy vui......
"Có người nhảy xuống bể nước! "
Mọi người trên quảng trường kinh ngạc!
Chỉ nhìn trong làn nước sâu 1 mét, một cô gái mặc váy xanh đang vất vả tìm kiếm, nước từ vòi phun vào người cô, chiếc váy ướt đẫm, dinh chặt lên người cô gái.Thân thể cô đang run lên vì lạnh, run đến mức làm cho mọi người cảm thấy cô sẽ gục xuống ngay lập tức.
Dưới ánh nắng.
Trong bể nước.
Cô gái bị vòi nước lạnh lẽo phun vào.
Thân thể yếu ớt của cô gái giống như ngọn cỏ đang bị mưa dày xéo.Cô cúi xuống, cố gắng tìm kiếm gì đó ở dưới nước, một chút một chút, cô tìm kiếm rất tỉ mỉ.
Nước.....
Rất lạnh, rất lạnh...
Tiểu Mễ trước mắt đã không còn nhìn thấy gì, ánh nắng mờ ảo, làn nước cũng mờ ảo, khắp nơi là nước, khắp nơi lạnh lẽo.Cô chỉ dùng ngón tay mò tìm dưới đáy nước, cái khuyên nhỏ bé, mày ở đâu, ra đây đi.Hơi thở cô khó nhọc, làn nước lạnh lẽo đang lấy dần đi chút hơi sức cuối cùng của cô.
Cái khuyên nhỏ bé, mày ở đâu......
Tiểu Mễ lại cúi xuống kiếm tìm.......
Khi Tiểu Mễ nhảy vào bể nước, vòi nước phun lên một đóa hoa nước.
Hoa nước làm ướt đẫm bàn tay Doãn Đường Diêu.
Trong bể nước, Tiểu Mễ cuối cùng cũng đứng thẳng lên, cô