Snack's 1967
Say Say Kiều Thê

Say Say Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321194

Bình chọn: 7.00/10/119 lượt.

Có một nơi mà người người đều nhắc đến, nhìn tổng thể mà nói nơi này có thể liên thông dễ dàng với cả tám phương trên đường bộ, ngoài ra còn thuận lợi buôn bán cả đường thủy, là một nơi đất lành chim đậu, thịnh vượng phát đạt. Đó chính là Lạc Thành.

Bất kể nơi nào có người thì đều có truyện xưa tích cũ lưu truyền, trong Lạc Thành có ngàn ngàn vạn vạn người sinh sống, tự nhiên cũng có cả ngàn vạn giai thoại. Nhưng chúng ta hôm nay không nói một ngàn, không nói một vạn, chỉ nói đến một trong số đó để giải khuây cho các chư vị nơi đây…

Con đường Bắc Đại ở Lạc Thành này là nơi tám phương tới lui mua bán tấp nập, hàng hóa của cải được vận chuyển tiêu thụ cực nhanh, giá đất ở đây cũng thuộc loại mắc nhất. Có thể nói dù ngàn vàng cũng khó cầu được một nơi tốt như ở đây. Mọi người đều hiểu rõ nếu trên đường Bắc Đại có thể mở một quán rượu, thì chủ nhân nơi ấy phải có một thực lực kinh tế rất vững mạnh.

Lúc này ở Bắc Đại, từ bên trong một cửa hàng có 5-6 người bước ra, cửa hàng này được một thương nhân nào đó mua liền hai gian mặt tiền rộng và đang cho tu sửa. Những người vừa bước ra trông có vẻ đặc biệt làm mọi người phải chú ý. Bọn họ dù đang mặc y phục của Trung Nguyên nhưng vóc người so với nam tử bình thường ở Trung Nguyên thì cao hơn rất nhiều, mà trong đó kẻ cầm đầu càng làm cho người khác chú ý. Trông hắn tuổi còn rất trẻ, thân mặc một bộ trường bào màu đen loại thượng hạng, ngũ quan đoan chánh, đôi mắt xanh thẫm như biển. Tuy chỉ tự nhiên đi đi lại lại, nhưng tinh quang trong ánh mắt không ngừng phát ra bốn phía, cơ trí sáng suốt khác thường, và nhờ vào vóc người cao ráo, cho nên từ hắn toát ra một vẻ oai phong lẫm liệt. Đi được một đoạn, hắn nghiêng đầu về phía người bên cạnh hỏi, “Tứ ca đã đi đâu?” Hắn phát âm rõ từng chữ hết sức lưu loát, âm điệu hoàn toàn không khác gì so với người Trung Nguyên.

Người bên cạnh vừa nghe hắn nói xong thì ngập ngừng đứt quãng trả lời, trong giọng nói có chút sắc thái như người ngoại tộc, “Tứ gia… Tứ gia vừa chuyển hàng xong liền đi ra ngoài, ngài nói đã nhịn liền nhiều ngày, hôm nay nhất định phải ra ngoài uống mấy chén cho đã. Đại đương gia, những lời này nói ra thật không tự nhiên, có thể hay không không nói?” Kẻ hạ nhân nói càng về sau càng khó khăn, sau đó câu cuối đã chốt lại bằng thứ tiếng ngoại lai.

Phong Chính nghe như vậy khẽ mỉm cười nói, “Cái này tất nhiên là không thể được, chúng ta đến Trung Nguyên là để cùng người Trung Nguyên làm ăn, dĩ nhiên là phải nói tiếng Trung Nguyên rồi. Tứ ca có nói hắn đi đâu không?”

“Dạ có, ngài nói là đi cái chỗ gì gọi là Túy Bát Tiên.” Một tên râu ria xồm xoàm từ phía sau chen lên nói. Hắn nói chuyện so với người trước thì khá hơn rất nhiều nhưng giọng nói vẫn mang theo chút ngoại âm.

Túy Bát Tiên, đây là tửu lâu đứng nhất nhì ở Lạc Thành. Lỗ mũi của tứ ca thật linh a. Phong Chính bất đắc dĩ cười một tiếng rồi nói, “Chúng ta cũng đến Túy Bát Tiên xem một chút, không thể để Tứ ca nhất thời cao hứng uống quá chén, say đến nỗi không biết đường trở về.”

“Ân… đại ca râu dài, tửu lượng của ngươi thật tốt quá a.” Trong tửu lầu Túy Bát Tiên, một mỹ thiếu niên quần áo sang trọng trên tay đang cầm một ly rượu, hướng nhìn người đối diện với ánh mắt đầy thán phục.

Kẻ ngồi đối diện vị huynh đệ Đại Hán kia, một tay đập bàn “Rầm” một tiếng, tay kia vừa rót rượu đổ vào trong miệng, hào khí mười phần, cười to sảng khoái, “Tiểu huynh đệ, cậu cũng không tồi a…nào có dám cùng ta đấu rượu không?”

Mỹ thiếu niên gương mặt đã hơi ửng hồng chếnh choáng, sau khi nghe lời này nhất thời đỏ bừng mặt, lên tiếng phản bác, “Đấu rượu? Đại ca râu dài, người nào dám liều mạng so tài uống rượu với ngươi chứ, tửu lượng của ta chỉ xoàng thôi. Nhưng ta muốn đổi chén lớn để uống vậy thì mới càng lợi hại.”

Hải Tứ Nhất vuốt vuốt chòm râu còn dính lại mấy giọt rượu, cười ha hả, “Tiểu huynh đệ, ngươi đã say quá rồi. Ngươi nhìn ngươi đi, nói chuyện cũng đã khoác lác như thế rồi.”

Người thiếu niên nghe qua liền tỏ vẻ không vui, hắn rướn cổ, vỗ bàn một tiếng thật mạnh, “Tiểu nhị, tiểu nhị đâu, mau cho người mang đổi chén lớn cho ta. Sẵn tiện mang thêm ra đây vài tĩnh rượu nữa.” Hắn la lối thật ồn ào, âm điệu cũng không nhỏ, người xung quanh nhìn bàn bọn họ cũng cảm thấy phấn khích, cùng nhau quây tụ lại xung quanh. Hải Tứ cũng không ngăn trở, ngược lại còn ngồi ở đó cười ha hả.

Mấy tĩnh rượu ngon lâu năm lần lượt được mang đặt lên bàn. Tiểu nhị nhanh tay xếp trước mặt hai người hai hàng chén lớn, còn làm luôn chuyện tốt chủ động giúp đỡ rót rượu ra chén. Hai người ngồi nghiêm chỉnh, mặt đối mặt, nín thở chờ đợi, tập trung tinh thần, không chút chớp mắt. Nhìn bộ dạng họ, tỷ như không phải đang muốn đấu rượu, mà đang đối mặt với một cuộc tranh tài hết sức nghiêm túc. Tiểu nhị đặt vò rượu đã rót xuống, từ từ quan sát hai đối thủ, rồi phát hiệu lệnh – “Bắt đầu.”

Sau tiếng hiệu lệnh, hai người đối diện nhau ngay lập tức bắt đầu thi nhau uống từng ly rượu xếp sẵn trên bàn. Người xem chung quanh mở to mắt đứng nhìn – nói dễ nghe một chút là họ đang uống rượu, khó nghe