ứt lời, hai ba miếng bánh nữa tiếp tục tấn công cái miệng xinh đẹp kia.
Đôi mày kiếm của anh đột nhiên nhăn lại, ra sức thổi phù phù để giảm đi cái nóng trong miệng
"HaHa~ ai bảo dám chọc em"
Nhìn thấy nụ cười của cô rất ngây thơ, trong sáng khiến tâm anh có một hồi
chấn động, động tác cũng dừng hẳn. Đôi mắt anh ngây ngốc nhìn cô, giống
như cô là một báu vật trên đời mà anh không bao giờ bắt được lần thứ
hai. Hôm nay đi cả ngày với cô, anh mới biết được cô gái đồng nghiệp
trong công ty, không phải lúc nào cũng chăm chăm vào công việc, lạnh
nhạt như mọi người thường bảo. Hình ảnh của cô hôm nay rất khác. Cô năng động chơi trò chơi, lại còn vui ra mặt khi được ăn món yêu thích. Hình
ảnh này, rất đáng để lưu vào trí nhớ.
Nhận thấy sự biến đổi khác thường từ gương mặt anh, Uyển Nhã thôi cười, nhìn vào gương mặt của Vĩnh Hạo, có chút sự lo lắng
"Nè, anh sao vậy, có sao không"
"Không, không sao cả"
"Vậy mà làm em hết hồn, cứ tưởng..."
Vĩnh Hạo đứng người nhìn cô một lúc, rồi chợt nhận ra điều gì đó quan trọng, vui mừng reo lên "Nè nè, ngoan lắm, cuối cùng cũng xóa bỏ chữ bà cô già rồi"
"Em mới là không có" Uyển Nhã che tay lên miệng, dường như cô vừa nhận ra mình nói sai chữ gì đó nhưng không kịp thu lại.
"Có có. Rõ ràng là có."
"Ăn đi. Nói nhiều bộ no bụng sao" Đôi mắt trong sáng khẽ lườm anh, tay cô cấu lên vai anh một cái rõ đau.
"Được được. Ăn ăn. Có lời này của em ăn rất ngon"
Đôi trai gái vừa ăn vừa cười nói. Người con trai thì mang nét anh tuấn, thư sinh. Người con gái thì dịu dàng thùy mị. Quả là một cặp đôi trời sinh, khiến người ta phải thầm ngưỡng mộ.
Hình ảnh đó nhanh chóng lọt tới mắt của người đàn ông đứng sau cách hai dãy hàng quán. Hai tay anh
bóp chặt lại với nhau, khiến những đường gân xanh nổi lên trên đôi tay
thô ráp.
Đôi mắt Khôi Nguyên nhìn chằm chằm vào nhìn ảnh vợ cũ
đang ngồi cười cười nói nói cùng người đàn ông. Chẳng qua hôm nay đột
nhiên anh nhớ lại mùi vị của món bánh bột lọc mà Uyển Nhã thường ăn nên
muốn đến đây mua, khéo sao lại gặp một màn hết sức thú vị. Qua ba tháng, gương mặt cô cũng trở nên hồng hào, thân người cũng không còn gầy gò,
ốm yếu như ngày trước nữa. Xem ra thời gian qua, cô sống rất tốt, thật
rất tốt nên mới đi kết giao với đàn ông.
Điều này lại khiến tâm
tình của anh khó chịu, rất bức bối muốn đập vỡ cái gì đó. Anh muốn chạy
vào đó, kéo tay cô đi, rời khỏi người đàn ông kia, muốn cô trở lại là
Uyển Nhã, vợ anh, người luôn luôn bên anh.
Chỉ là bây giờ, anh
lấy tư cách gì để mà đến bên cô, để mà giành giựt cô bây giờ. Cô đã cho
anh mười năm, không biết quý trọng. Anh gây cho cô quá nhiều đau khổ,
vậy thì lấy tư cách gì để một lần nữa muốn cô yêu anh
Chỉ là,
cảm giác bị lãng quên, khó chịu hơn anh nghĩ. Cảm giác nhìn Uyển Nhã đi
kế bên một người khác thật sự ảnh hưởng sâu sắc đến tâm tư của anh.
Nếu như, anh ba tháng trước nhận ra mình yêu cô, thì sẽ không để cô đi như thế này.
Có phải ông trời đang rất vui với trò đùa này không. Khi cô bên cạnh, anh
thờ ơ không ngó, thậm chí còn có ý niệm hận cô. Khi cô đi, anh lại nhận
ra bản thân yêu cô sâu sắc.
Người khi mất vật mới biết vật quý trọng - Cái gì khi mất đi người ta mới hoảng hốt nhận ra giá trị của nó.
Khôi Nguyên quay lưng lại, bước đi.
* * *
"Hôm qua hẹn hò vui không?"
"Cậu với A Hạo thật sự là một cặp chứ?"
"Kết quả sao rồi?"
Vừa mới bước vào văn phòng, đồng nghiệp liền bổ nhào đến cô như con sói vồ
tiểu thỏ hỏi dồn dập khiến cô bối rối, không biết nên trả lời cái nào.
Đột nhiên một thân hình cao lớn như hộ pháp đứng sau lưng, giúp cô phá
vỡ vòng vây
"Được rồi, mọi người về làm việc đi"
Uyển Nhã ngước lên nhìn người đàn ông cao hơn mình hơn một cái đầu. Nở nụ cười nhẹ nhàng với anh "Trưởng phòng, cảm ơn"
"Anh có mua một phần bánh bột lọc cho em, gửi cho chị bếp rồi đó" Vĩnh Hạo
cúi đầu nói nho nhỏ với Uyển Nhã, rồi lại quay lên nói lớn với mọi người xung quanh "Mọi người tập trung vào việc nào"
Nụ cười trên môi
Uyển Nhã cũng Vĩnh Hảo làm mọi người trong phòng kinh doanh ngao ngán.
Không ngao ngán buồn rầu sao được, chẳng phải bọn họ sẽ phải móc 100USD
ra sao. Thật không cam tâm mà ! "Uyển Nhã, ngày mai đi ký kết hợp đồng với anh" Người ngồi trên cương vị tổng giám đốc lúc nào cũng tùy hứng, hôm nay lại phán ra một câu khiến cô không kịp trở tay.
"Tại sao lại là em?"
"Bởi vì anh muốn em gặp một người"
"Được." Cô không hề nghi ngờ, liền gật đầu đồng ý
Nhưng ai lại ngờ được, chính vì cái bản tính tin tưởng người quen đã đẩy cô
vào đường cùng. Chính là tên khốn Dương Thiên Ân kia, ngoài mặt kêu cô
đi ký hợp đồng, thật chất hắn kéo cô đi để cô diễn kịch vui. Mà bạn diễn của cô, đương nhiên không ai khác, chính là Lâm Khôi Nguyên, nguyên
chức chồng cũ.
"Lâm tổng, lâu rồi không gặp" Tên khốn mặt dày vẫn cứ cười nói thản nhiên, xem như không có chuyện gì xảy ra "Hoàng đồng
sự, cô đến đây chào một chút cho lễ nghĩa"
Uyển Nhẫn nghiến răng, hận không thể đem tên khốn kia băm thay trăm mảnh. Ai nói anh em tốt
thì nhất định phải trung thà