XtGem Forum catalog
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327115

Bình chọn: 8.5.00/10/711 lượt.

“Mấy thứ này tôi không dùng được, anh cầm lại đi”.

Mặt Tiếu Dương suy sụp, giọng nói rất lạnh lẽo, “Anh đã tặng gì thì sẽ không lấy lại”.

Khương Hiểu Nhiên nghểnh cao mặt, “Tôi không tùy tiện nhận đồ của người khác”.

“Đó là đồ của em, không thích thì cứ vứt đi”.

Khương Hiểu Nhiên cứng nhắc nhét túi to vào tay anh, “Muốn vứt anh đi mà vứt”.

“Được thôi”. Tiếu Dương cầm túi, ném xuống, mấy chiếc hộp rơi hết xuống đất.

Cũng theo đó, chiếc hộp nhỏ cũng rơi ra.

Lúc đó, cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh khiến cả tầng dưới cũng nghe được.

Khương Hiểu Nhiên nhìn đồ vật dưới đất, ngồi xổm xuống, lại cho vào trong túi.

Có một chiếc hộp giấy bị mở, bên trong có gì đó rớt ra ngoài.

Lúc cô nhặt lên thì thấy, hóa ra là cái đai lưng.

Trên hộp ghi rõ đai lưng này thiết kế cho người bị căng cơ thắt lưng, thoát

vị đĩa đệm ở cột sống thắt lưng, đã được đoạt giải bằng sáng chế độc

quyền, có bán ở nước ngoài.

Anh vẫn nhớ lần trước cô nằm viện, bác sĩ nói thắt lưng cô không tốt, cần phải bảo vệ tốt.

Ở nơi nào đó trong tim như có dòng nước chảy vuốt ve, mềm mại, ướt át.

Nhưng nhìn thấy nơi đó lại cảm thấy bối rối, cảm thấy buồn bực không nói lên

lời, tính tình người này thật kì lạ, mua tặng cho người ta sao không

chịu nói.

Vài ngày sau, Tiếu Dương không đến, điện thoại cũng không gọi tới.

Mới đầu Khương Hiểu Nhiên thấy thoải mái, không có người làm phiền, đồ ăn cũng không cần nấu nhiều.

Nghĩ đến đêm đó, anh ta đùng đùng tức giận, hừ, không đến cũng tốt, ai thèm quan tâm.

Dương Dương lại không như vậy, con bé luôn miệng nhắc đi nhắc lại, ba đi công tác sao? Sao lại không đến thăm con bé? Không có người cũng con bé chơi cờ thỏ cáo, không có người cùng con bé chơi trốn tìm.

Tâm tư

Khương Hiểu Nhiên lại thay đổi, giận dỗi với cô thì được, nhưng sao lại

giận chó đánh mèo lên đầu con gái, không phải luôn miệng nói sẽ làm bạn

suốt quá trình trưởng thành của con gái sao, vậy mà đến giờ bóng dáng

đều chẳng thấy đâu.

Đến hôm thứ sáu, cô vừa tức vừa hận, trong

lòng tràn đầy oán trách, đương nhiên cũng có chút mất mát, nhưng cô sẽ

không thừa nhận.

Ngày đó Tiếu Dương giận dữ mà đi, về nhà lòng anh lại cảm thấy lạnh lẽo.

Cô từ chối anh, trong lòng anh đã sớm có chuẩn bị.

Nhưng không dự đoán được, cô lại hành động quyết liệt như vậy, trả lại toàn

bộ mấy thứ kia cho anh. Chẳng phải là cho thấy, không muốn ràng buộc,

liên hệ gì đến anh sao.

Được, cô đã tuyệt tình như vậy.

Tiếu Dương anh cũng không thể như chó vẫy đuôi mừng chủ mà đi cầu xin cô.

Ngày hôm sau, nhận được điện thoại Tô Tuấn.

“Ca, gần đây sao không ra ngoài chơi bời?”.

“Không có tâm trạng”.

“Lại bị Hiểu Nhiên đá hả?”.

“Cô ấy dám?”.

“Được rồi, cậu ở trước mặt cô ấy rất có khí thế, còn sợ theo đuổi không kịp”.

“Cậu cho rằng cậu là chuyên gia sao, vớ va vớ vẩn”.

“Buổi tối ra ngoài uống một chén không? Muốn cái gì giải sầu thì chỉ có rượu ngon là tốt nhất”.

“Đừng ra vẻ nho nhã, tớ đi”.

Buổi tối trong phòng bar Carnival, Tiếu Dương đi vào, chỉ thấy Tô Tuấn ngồi giữa hai nữ hầu rượu.

Giờ mùa đông còn mặc váy ngắn, lộ ra cặp đùi trắng tuyết.

Anh nhăn mặt nhíu mày.

Tô Tuấn vẫy tay. “Được rồi, hai em ra ngoài đi, có việc gì anh sẽ tìm các em”.

“Tô ca ca, hôm nay mặc trời mọc đằng tay à, anh định uống rượu không sao!”. Một em tóc vàng thướt tha rời đi, còn quay lại nháy mắt một cái.

“Có chút chuyện nhỏ thôi”. Tô Tuân cười với cô nàng.

Tiếu Dương ngồi trên sô fa, lạnh lẽo nhìn, giơ ly rượu uống cạn.

“Gì chứ? Uống rượu giải sầu không thôi sao”.

“Đến quán bar không uống rượu thì làm cái gì?”.

“Ca, chúng ta tâm sự đã”.

“Nói chuyện cái gì, tiểu tử nhà ngươi có phúc không biết hưởng, tôi đây mới là người không có phước”.

“May mắn thôi, cũng phải tự tìm”. Tô Tuấn uống rượu, “Phụ nữ, không phải vấn đề dễ dàng như vậy. Cậu càng nắm chặt nàng trong bàn tay, nàng càng làm bộ làm tịch”.

“Cậu chơi bời như vậy, tớ nghe sao được”.

“Phụ nữ, phải treo nàng lên. Mọi chuyện cậu nghe theo, nàng càng không bắt cậu làm bất cứ việc gì”.

Tiếu Dương nghĩ, đạo lý này chẳng lẽ anh lại không hiểu, nhưng chẳng qua là

đối với ai thôi, đối với cô, anh không đành lòng làm như vậy.

Anh lại uống cạn một chén lớn.

“HIểu Nhiên, đã nhiều năm nay, độc thân nuôi con nhỏ, muốn cái gì? Chẳng phải là không bỏ được cậu sao. Bây giờ, cậu muốn hợp lại với nàng, thì

chỉ là chuyện suôn sẻ hợp lý sớm muộn cũng xảy ra”.

“Cậu nói dễ dàng như vậy”.

“Nàng tự cao tự đại, lúc nào dỗ dành thì nên dỗ dành, lúc nào nên cứng rắn thì phải cứng rắn”.

Tiếu Dương rót rượu, những phương pháp dỗ dành phụ nữ anh đều đã sử dụng. Còn muộn anh dỗ dành thế nào?

Anh lại uống rượu tiếp.

“Mềm mỏng khẳng định cậu đã dùng hết, chỉ còn lại chiêu mạnh mẽ thôi”.

“Mạnh mẽ thế nào?”. Ngữ khí Tiếu Dương có chút bất ổn.

“Cũng không phải bảo cậu trực tiếp tác động, nhưng là mượn ngoại lực đánh thức nàng”.

“Tiểu tử nhà cậu không phải bảo tôi tìm phụ nữ khác kích thích cô ấy chứ?”.

“Ca ca huynh thật thông minh, không cần đệ nhiều lời”.

Tiếu Dương mâu thuẫn trong lòng, nghĩ đến bộ dáng ghen tuông của Hiểu N