
Chương 1.1
Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng có hai cha con đang nổi nóng
với nhau. Vu Khải Phu cả người căng thẳng không ngừng trừng mắt với
người ngồi ở ghế salon đối diện, cô con gái có vẻ mặt "tuyệt đối không
nghe lời", giận đến nổi trận lôi đình.
"Con nói lại lần nữa xem!". Ông trầm giọng nói.
"Có nói một lần hay một trăm lần thì cũng giống nhau thôi ba. Đây là
thời đại tự do yêu đương, con tuyệt đối sẽ không gả cho một nam nhân con không yêu, thậm chí không nhận ra chỉ vì ba mẹ hy vọng con làm như
vậy". Vu Hàn kiên định đưa mắt nhìn ba cô.
"Tiểu Hàn, con nhìn thấy Tiểu Thú đã rồi hãy nói, trước đây con thích thằng bé như vậy, bây giờ ... " . Bà Vu ôn nhu khuyên con.
"Trước kia là chuyện của trước kia!" . Vu Hàn đột nhiên ngắt lời mẹ.
"Mẹ, làm sao mẹ có thể vin vào lời nói của con lúc còn chút xíu mà quyết định hôn nhân đại sự cả đời con được? Huống gì con ngay từ đầu không hề nhớ mình có nói ra những lời đó, ai biết được con có nói như vậy hay
không chứ."
"Ý của con là nói mẹ con lừa con, nói ba lừa con sao?". Vu Khải Phu hắng giọng chất vấn.
"Con không có ý như vậy". Cô quay đầu lại nhìn ba.
"Mày rõ ràng là có ý như vậy!". Vu Khải Phu không kềm được la hét vào mặt con gái, giận đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ lên.
Một tháng trước, để ăn mừng kỉ niệm ba mươi năm kết hôn của ông và
vợ, ông đưa vợ mình đến Vancouver nghỉ phép, không nghĩ rằng sẽ gặp kì
tích. Tiểu Thú lớn lên và bạn thân của ông Khuê Kiện Nam giống nhau như
đúc, khi ông cùng vợ đang đi trên đường đột nhiên gặp anh, vô cùng mừng
rỡ tưởng rằng tai nạn ngoài ý muốn năm đó chưa hề xảy ra cướp đi mạng
sống của người bạn tốt. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, bọn họ lập tức phát
hiện điểm không hợp lý, vì nếu tính theo số tuổi mà nói, nếu Kiện Nam
thật sự còn sống thì tuổi của ông ấy phải tầm bằng họ chứ không thể
trông như mới hai mươi ba mươi thế này được.
Tiếp theo, "con trai của Kiện Nam" - năm chữ đồng thời nổ vang trong
đầu họ, bọn họ khiếp sợ lập tức quay đầu về sau chạy như thể hai người
điên trên đường cái ở Vancouver, thậm chí vì chạy đuổi theo anh, suýt
chút nữa bệnh tim tái phát chết ở đất khách.
Suy đoán của bọn họ quả nhiên không sai, nam nhân giống Kiện Nam lúc
trẻ như đúc kia chính là con trai độc nhất của bạn tốt : Tiểu Thú – Khuê Thú Chi. Ai cũng không thể ngờ tới, năm đó sau khi xe du lịch ngoài ý
muốn rơi xuống vực núi, vì không thể tìm được thi thể nên họ chỉ có thể
đoán thằng bé đã bị thú dữ ăn mất xác, không ngờ lại được người khác
cứu.
Theo lời của cha mẹ nuôi của anh, khi đó họ tìm thấy anh nằm ở lối đi bộ, người không ngừng chảy máu, bọn họ lập tức anh đưa vào bệnh viện
cấp cứu không chút suy nghĩ. Sau khi anh tỉnh lại mất hết trí nhớ, cặp
vợ chồng này lại có con trai vừa mới qua đời liền nhận nuôi anh.
Những điều này cho đến lúc mẹ nuôi qua đời mới nói cho anh biết. Về
phần anh, sau khi biết được lập tức cố gắng tìm kiếm tin tức về vụ tai
nạn năm đó, nhìn thấy di ảnh của cha mẹ ruột mới từ từ hồi phục lại ký
ức lúc nhỏ.
Thật là một kỳ tích! Hai vợ chồng Vu Khải Phu vô cùng kích động,
quyết tâm sẽ chăm sóc cho máu mủ duy nhất của người bạn thân, dù anh lớn lên không nhờ vào sự chăm sóc của họ nhưng họ vẫn muốn bù đắp những mất mát trong lòng cho anh. Hơn nữa xí nghiệp Vu thị bây giờ có một nửa là
thuộc về nhà họ Khuê vì Kiện Nam năm đó không chỉ là bạn tốt của hai vợ
chồng họ mà còn là đối tác làm ăn.
Chương 1.2
Mấy ngày ở chung, hai vợ chồng Vu Khải Phu càng lúc càng yêu mến con
trai của người bạn thân "ngỡ mất lại tìm về được", có phần còn hài lòng
hơn, giống như cha mẹ vợ nhìn con rể vậy, bọn họ không nhịn được muốn
ngay lập tức gả con gái cho anh.
Đem hy vọng trong lòng đó nói ra không chút nghĩ ngợi, không ngờ Tiểu Thú không hề xem chuyện đó là hoang đường còn thành khẩn xin hai vợ
chồng họ chấp thuận, nếu như Tiểu Hàn nguyện ý gả cho anh, anh nhất định sẽ thật yêu thương cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô cả đời.
Người làm cha mẹ, ai nghe thấy như vậy lại không động lòng a~~
Cho nên bọn họ ngay lập tức thay con gái nhận lời hôn sự này, ai mà
biết được sau khi về đến nhà nói với con chuyện này lại khiến cô tức
giận cực độ, phản ứng gay gắt đến vậy.
"Ba, con không muốn chọc ba tức giận, cũng không muốn gây lộn với ba". Vu Hàn đè nén cơn giận, cố gắng bình tĩnh nói.
"Vậy con biết điều một chút nghe lời ba, gả cho Tiểu Thú là được".
Vu Hàn trừng mắt nhìn cha một hồi lâu, đột nhiên hít sâu một hơi. Cô
biết bây giờ mình có nói gì cũng vô ích, không bằng tạm thời rời đi chỗ
khác, để hai bên bình tĩnh lại, nên cô từ từ đứng lên.
"Con đi đâu đó?". Vu Khải Phu lập tức hỏi.
"Con về phòng".
"Ba còn chưa nói hết, ai cho con về phòng. Ngồi xuống!"
Vu Hàn nhìn ba cô không nhịn được cơn giận, cũng không nghe lời ngồi
xuống. "Con không muốn tiếp tục ở lại để chọc cho ba tức giận".
"Không muốn ba tức giận thì nghe lời ba đi".
Vu Hàn hít sâu lần nữa, nhưng đè nén không nổi cơn giận đang bộc phát dữ dội.
"Con tuyệt đối sẽ không lấy hắn!". Cô lớn tiếng nói, đồng thời đem
nỗi bất