pacman, rainbows, and roller s
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

của cô càng không ngừng vung loạn, lại bị hắn đè cổ tay xuống, mặt của cô bị một cái tay gắt gao giữ chặt, môi lần nữa vô tình bị chiếm đoạt. Tươi mát trong miệng người đàn ông làm cảm giác của cô hỗn loạn, cô bị hôn đến thở hồng hộc.

Cô cắn môi kêu lên:

- Ông buông tôi ra! Đồ cầm thú! Ông thật bất lịch sự!

*Boss trẻ nhưng Diệc Tâm Đồng không thấy được nên cứ gọi là ông cho phải lẽ chút, đứng trong tối thì biết gọi anh thì cũng hơi vô lý.*

Người đàn ông không để ý cô giãy giụa, môi đi tới cổ trắng noãn của cô, lạnh lẽo ấn một nụ hôn lên cổ cô, làm cho người ta phát rét, mà tay nhỏ của cô lại sờ lên mặt của hắn, chỉ thấy một tấm mặt nạ. Cô gắng sức tháo mặt nạ ra, trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt dưới mặt nạ, nhưng bởi vì ánh sáng quá yếu, cô không thấy rõ ngũ quan của người đàn ông, chỉ là một hình ảnh mơ hồ.

- Muốn xem diện mạo của tôi sao? – Hàm răng của hắn giống như vampire cắn cổ của cô, động tác vốn là quá mức bạo lực như vậy xem ra sẽ cho người ta cảm giác rất ghê tởm, nhưng động tác người đàn ông này ưu nhã, giống như là một con báo, từ từ thuần phục cô không ngoan.

Mà cô chỉ có thể thở gấp từng hơi, cảm giác hô hấp sắp bị người đàn ông hôn rồi chiếm đoạt đi.

- Cầu xin ông thả tôi, tôi chỉ là một vũ nữ.....

Người đàn ông buông lỏng cô ra, cơ thể không ổn định ngã trên mặt đất.

- Suy tính vấn đề lần trước như thế nào? Khi nào cho tôi đáp án? – Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô trên đất hỏi.

- Không có đáp án! Bởi vì tôi đã có đàn ông! – Cô thở hổn hển nói.

- Tôi không ngại cô có đàn ông, tôi thích chơi NP! – Hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay nâng sợi tóc rơi xuống bên tai cô lên, cười quỷ dị.

Diệc Tâm Đồng cảm thấy người đàn ông này có vấn đề, mặc kệ là tâm lý hay sinh lý đều có vấn đề, cho nên cô vẫn nên thoát được càng xa càng tốt. Cô sớm nên đồng ý đề nhị của Mạc Duy Dương, từ chối công việc này, ngày mai sẽ từ chức tránh cho lại bị cái tên boss thần kinh này hôn.

- Nhưng mà tôi lại thích một với một! Làm phiền ông tìm một xử nữ tốt hơn đi! – Cô vội sắp muốn chết, sao lại gặp người đàn ông không nói lý như vậy.

- Tôi biết rõ bây giờ cô đang suy nghĩ gì, nhất định cô đang mắng tôi thần kinh trong lòng đúng không? Muốn từ chức? Cũng không dễ dàng như vậy....

Hắn nhẹ giọng gằn từng tiếng nhắc nhở bên tai cô, thiếu chút nữa Diệc Tâm Đồng trợn tròn mắt, hắn lại có thể biết thuật đọc tâm? Ngay cả cô đang suy nghĩ gì cũng biết, hiện tại cô cũng không cần nghĩ thứ gì nữa, vẫn nên suy nghĩ làm sao để chạy khỏi nơi này!

- Rốt cuộc ông muốn như thế nào? Trừ làm phụ nữ của ông, điều kiện gì khác đều có thể!

- Ha ha, tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của cô, bây giờ cô có thể đi rồi! – Hắn bước một bước dài lướt qua trước mặt cô, Diệc Tâm Đồng sợ hết hồn, người đàn ông này là quỷ sao? Thần bí như vậy? Đến cùng là ai? Hắn đang trêu đùa cô sao? Lại cưỡng hôn cô nhiều lần.....

Cô từ dưới đất bò dậy, suy nghĩ ngày mai sẽ xin thôi công việc này, sau đó sẽ tìm một công việc khác, người đàn ông này quá nguy hiểm.

Diệc Tâm Đồng đi tới trước cửa phòng làm việc của người phụ trách Mị Ảnh, gõ cửa phòng làm việc một cái.

- Vào đi!

Diệc Tâm Đồng lấy đơn xin thôi việc đã điền xong ở phía sau ra, đưa tới trước mặt của người phụ trách:

- Em muốn thôi việc!

- Không phải làm rất tốt sao? Sao lại thôi việc? - Người phụ trách nâng mắt kính lên, ánh mắt có chút khác thường nhìn cô.

- Em cảm thấy được công việc này không quá thích hợp với mình, cho nên xin phép cho em thôi việc! – Cô lễ độ đưa tờ đơn lên.

Người phụ trách gõ bàn làm việc, nhìn cô cười nói:

- Lấy lại đơn từ chức của em đi, tôi không có quyền phê duyệt cho em nghỉ việc, bởi vì boss phía trên có lệnh, ai muốn nghỉ việc phải thông qua ngài ấy phê duyệt!

- Hả? - Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệc Tâm Đồng thoáng chốc tái nhợt. Sao lúc phỏng vấn không hề nói cho cô biết những thứ này, đây không phải đã thành làm khó người khác sao?

- Đến phòng làm việc của ông chủ nộp đơn thôi việc của em là được rồi!

- Vâng! – Cho dù Diệc Tâm Đồng cực kỳ không muốn gặp lại người đàn ông mặt kia, nhưng để thoát khỏi người đàn ông đó, cô chấp nhận mạo hiểm một lần.

Dường như có lẽ đã thăm dò rõ ràng thới quen của người đàn ông kia, cho nên lần này gần như là không hề ngoài ý muốn bị người đàn ông đặt trên cánh cửa lần nữa. d.iễn đ.àn l.ê q.uý đôn Lần này cô lại thong thả ung dung ném thư từ chức vào khuôn mặt người đàn ông, cười nói:

- Ông chủ, tôi muốn nghỉ việc!

Người đàn ông dãn nhẹ khóe miệng, ngay cả đơn cũng lười phải mở ra, trực tiếp nhìn về phía cô cười nói:

- Cô cho rằng dễ dàng ra khỏi Mị Ảnh như vậy? Vậy ông chủ tôi đây có thể uống gió tây bắc rồi!

Cô trợn to mắt, không hiểu tại sao hắn một mực níu cô không thả, hít sâu một hơi, để cho bản thân tỉnh táo lại.

- Ông muốn như thế nào? Tôi thôi việc là việc của tôi, sao ông không để cho tôi từ chức!

- OK cô đã muốn thôi việc như vậy, tôi sẽ để cho cô đi, chẳng qua trước khi rời đi, cô phải biểu diễn múa cột một lần. . . . . . – Trong con mắt người đàn ông lóe lên nụ cười xảo quyệt. d(iễn đàn l(ê quý đôn Diệc Tâ