XtGem Forum catalog
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326550

Bình chọn: 8.5.00/10/655 lượt.

ìn Mạc Duy Dương đã không còn nhớ con bé cô nhi đó nữa, trong lòng tính toán làm sao để cho nó và Mộ Dung Tuyết cử hành hôn lễ mà không có chút trở ngại nào.

- Ngày mai sẽ trở về thành phố J, mọi người quay về thu xếp đồ, phải mang toàn bộ đi, không cần để lại! – Ông nhìn về phía Vũ Phong Nhi và Mộ Dung Tuyết căn dặn nói.

- Ngày mai sẽ trở về? Có phải đi nhanh quá không? Con trai còn bị thương! - Vũ Phong Nhi có chút bất mãn kháng nghị.

- Tôi không sao rồi! - Mạc Duy Dương cử động gân cốt, chứng tỏ mình không suy yếu như vậy.

- Nếu Dương không sao, ngày mai có thể trở về thành phố J, tránh cho trong công ty không ai trông coi! - Mộ Dung Tuyết cười nói.

- Tuyết Nhi nói rất đúng! Chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên máy bay rời đi! - Mạc Vi Phẩm gấp hơn so bất kỳ kẻ nào, bởi vì ông chỉ muốn thoát khỏi con bé cô nhi đó.

Sáng sớm Vũ Lạc Trạch nhận được tin tức, Mạc Duy Dương và cha mẹ cậu ta rời khỏi Luân Đôn, đáng chết! d|iễn đ|àn l|ê q|uý đ|ôn Anh đứng ở cửa bệnh viện, nhịn không được mắng Mạc Duy Dương mấy câu: "Người không tim không phổi, mới đó đã quên mất Đồng Đồng rồi!

Diệc Tâm Đồng thấy Vũ Lạc Trạch đi vào phòng khách, vội vàng đứng dậy hỏi:

- Tình trạng Mạc thiếu gia như thế nào?

Vũ Lạc Trạch nhìn cô một cái, xoay đầu nói:

- Cậu ấy đã tốt hơn, đã rời khỏi Luân Đôn!

Diệc Tâm Đồng nghe được âm thanh an nát cõi lòng của mình, anh đi rồi! Ngay cả một tiếng chào cũng không có, trờ về cùng người nhà của anh ấy?

Cô ngã ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt trở nên si ngốc. Cô còn có hi vọng đợi đến ngày anh khôi phục trí nhớ sao? Anh đã coi cô thành người xa lạ rồi!

Vũ Lạc Trạch ngồi xổm người xuống cầm bàn tay nhỏ của cô an ủi;

- Đồng Đồng, cậu ấy chỉ vì mất trí nhớ mới không nhớ em! Chờ cậu ấy khôi phục trí nhớ thì sẽ nhớ ra em!

Đôi mắt Diệc Tâm Đồng ẩn chứa nước mắt, khóc nói:

- Vậy phải đợi bao lâu anh mới nhớ ra em!

- Cái này. . . . . . – Anh cũng không biết.

- Cảm ơn anh đã an ủi em! Em biết phải làm sao rồi! – Cô nhìn ánh mắt kiên định của anh nói.

- Em làm gì?

- Chờ anh ấy khôi phục trí nhớ! - Cô cười chua xót.

Vũ Lạc Trạch kinh ngạc nhìn cô, cô yêu Mạc Duy Dương sao? Nếu không cô sẽ không chờ cậu ấy khôi phục trí nhớ.

*******

Mạc Duy Dương vừa về tới trong nước công việc lập tức bắt đầu lu bù lên, hoàn toàn không coi mình là bệnh nhân, mà anh và Mộ Dung Tuyết chung sống cũng coi như hài hòa. d:iễn đ:àn l:ê q:uý đ:ôn Dù sao Mộ Dung Tuyết cũng là mỹ nữ khó gặp, đính hôn rồi kết hôn với mỹ nữ như vậy, anh cảm thấy không có gì không tốt, cho nên anh nhanh chóng quên mất bộ dạng Diệc Tâm Đồng và Vũ Lạc Trạch.

Mạc Vi Phẩm cảm thấy đây tất cả phát triển quá phù hợp tâm ý của ông rồi, con trai siêng năng, chăm chỉ làm việc, lại đồng ý cử hành hôn lễ với Mộ Dung Tuyết vào tháng sau, không có gì vui vẻ hơn so với điều này.

Mộ Dung Tuyết cũng khá tán thưởng Mạc Duy Dương sau khi mất đi trí nhớ, ít nhất anh sẽ không lại làm khó cô, cũng sẽ không vì Diệc Tâm Đồng mà đối xử với cô lúc lạnh lúc nóng.

Cô cảm thấy cô thích Mạc Duy Dương như vậy, cùng người đàn ông thế này kết hôn, chẳng những có thể giữ địa vị vững chắc của gia tộc, còn có thể được cơ thể tốt như thế.

*******

Thành phố J, một căn biệt thự truyền tới tiếng ném đồ đạc:

- A! Thật khó chịu, giết tôi đi!

Dư Uy chính là vì đau ốm mà giận dữ, Dư Sở vừa nhìn con trai như vậy, trong lòng tràn đầy đau đớn.

Nhưng hắn phái đi đuổi giết Mạc Duy Dương, sát thủ mang tới tin Mạc Duy Dương đã mất trí nhớ, chỉ mất trí nhớ sao có thể tiêu trừ hận ý trong lòng hắn! Đều là lỗi của Mạc Duy Dương, hại con hắn người không giống người!

- Cha, cha giết con đi! Một đao giết con đi! Con khó chịu! Con sống không bằng chết! - Dư Uy đau đến cả khuôn mặt có chút vặn vẹo và biến dạng, hai tay ôm cơ thể dọa người, lăn lộn trên giường.

Dư Sở thật sự không đành lòng con trai mình khổ sở như vậy, từ trong lòng ngực móc ra một lọ thuốc nói:

- Con trai, đây là thuốc, con mau uống đi, sẽ không đau nữa!

Mặt biến thành màu đen của Dư Uy trong nháy mắt hiện lên ánh sáng, đoạt lấy bình thuốc trên tay Dư Sở, đổ thuốc ra, sau đó nhét vào trong miệng, nuốt xuống.

- Cha, cha là thương con nhất! Ách. . . . . . – Đột nhiên hắn thắt cổ của mình, bộ mặt dữ tợn nhìn Dư Sở, ngẹt thở kêu lên - Cha. . . . . . Cha. . . . . . cha. . . . . . cho con uống cái gì? Con. . . . . . con. . . . . . – Hai chân hắn cựa quậy trên giường, tiếp đó quay đầu đi, trong miệng sủi ra bọt mép, trợn to mắt tắt thở.

Dư Sở ôm đầu con khóc nói:

- Con trai, cha muốn giúp con giải thoát khổ sở. Mạc Duy Dương, Ta phải làm cho mày sống không bằng chết! Ta muốn làm cho mày nợ máu trả bằng máu!

*******

Diệc Tâm Đồng tiếp tục ở lại Luân Đôn mấy ngày, sau đó nói với Vũ Lạc Trạch, cô muốn trở về thành phố J, muốn trở về thành phố J tìm một phần công việc nuôi sống mình, d!iễn đ!àn l!ê q!uý đ!ôn cô muốn chuyển ra khỏi biệt thự của Mạc Duy Dương, sau này dựa vào sức lực chính mình làm việc, không muốn làm chim hoàng yến.

Vũ Lạc Trạch cũng hiểu cô không muốn chịu ánh mắt khinh bỉ của cha mẹ Mạc Duy Dương, anh bày