Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

ương bên đầu kia điện thoại giận điên lên.

Cô kéo cửa phòng rửa tay ra, khóc nhặt lên túi của mình chạy ra bên ngoài.

Thượng Quan Tước phát hiện chuyện có cái gì đó không đúng, vội đuổi theo.

- Đồng đồng, em đi đâu vậy? Đã trễ thế này, cẩn thận không cần ngã xuống đấy! - Thượng Quan Tước đuổi theo ở phía sau la lớn.

Hiện tại Diệc Tâm Đồng chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi, không muốn bị thuộc hạ của Mạc Duy Dương tìm được.

Đi tới trước một dòng sông nhỏ, cô từng bước một từ từ đì vào trong nước.

Thượng Quan Tước đuổi theo tới, tiến lên một bước, lôi cô vào trong ngực, lo lắng kêu lên:

- Đừng qua đấy, rất nguy hiểm, trở về với anh! Được không?

- Anh buông em ra, để cho em đi! Em không muốn để cho người đó tìm được,

nếu không em sẽ không có tự do! - Cô nâng gương mặt nước mắt lã chã lên, khóc gào lên truyện cập nhật chương mới nhanh nhất ở d.iendan

l.êquýđôn, hãy đọc truyện tại nguồn.

- Đừng đi, nguy hiểm! Quá

tối, trở về với anh! - Thượng Quan Tước không cho phép một mình cô qua

sông, cưỡng chế lôi kéo cô lên bờ.

Diệc Tâm Đồng gần như mềm nhũn ngồi trên bờ, tay gối lên túi, ríu rít mà khóc lên:

- Tại sao muốn quản tôi, để cho tôi đi!

- Đồng Đồng xảy ra chuyện gì? Có phải vừa rồi anh nhận điện thoại của em

cho nên em tức giận? Anh nhận lỗi với em, xin em đừng đi! Có được không? - Anh ngồi xổm người xuống, cầm bàn tay lạnh lẽo của cô, cầu khẩn nói.

Đôi mắt Diệc Tâm Đồng không tập trung nhìn thẳng anh, mặt tựa vào trên vai của anh, khóc ròng nói:

- Em không muốn bị người đó mang đi! em muốn cắm trại!

- Không cần sợ, còn có anh, anh sẽ không để cho hắn đưa em đi! - Anh vỗ bả vai của cô trấn an nói.

- Anh cảm thấy anh có năng lực đưa cô ấy đi sao? Thượng Quan Tước? - Một

âm thanh âm trầm đến mức tận cùng bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một

vệt sáng bắn về phía hai người dựa vào nhau, cửa xe bị mở ra, Mạc Duy

Dương mặc đồ âu phục từ trong bóng tối bước ra, gió mạnh mẽ thổi qua một hương nước hoa, tim Diệc Tâm Đồng nhảy dựng, sợ hãi nắm chặt cánh tay

Thượng Quan Tước d-ien_d-an_L/êQ/uýĐ/ôn.

Thượng Quan Tước từ

khiếp sợ đến ngạc nhiên, nhìn cô gái động lòng người trong ngực, lại

nhìn Mạc Duy Dương, Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng có quan hệ như thế

nào? Tại sao cô phải sợ anh ta như vậy?

- Mạc Duy Dương, Đồng

Đồng cô ấy không muốn đi cùng anh, anh là đàn ông thì không nên cưỡng ép cô ấy! - Thượng Quan Tước không sợ chết nói.

- Tôi phải là đàn

ông hay không, tin rằng Diệc Tâm Đồng hiểu rõ nhất, bảo bối còn không

mau tới đây? - Anh vẫy vẫy tay với cô, trên mặt là khuôn mặt tươi cười

sáng lạn, nhưng Diệc Tâm Đồng nhìn thấy thì nụ cười đó là độc dược, sẽ

làm người ta hít thở không thông cho tới chết d đ l q đ.

Anh chưa bao giờ gọi cô bằng danh xưng ghê tởm như vậy, xem ra anh thật sự giận!

Diệc Tâm Đồng không muốn Thượng Quan Tước bị liên lụy, cô từ từ buông cánh

tay Thượng Quan Tước ra, từ mặt đất đứng lên, dưới con mắt kinh ngạc của Thượng Quan Tước từ từ đi về phía người đàn ông kia.

Cách anh

còn có một bước thì cả người cô bị bàn tay lớn của anh kéo vào trong

ngực, eo nhỏ bị bàn tay phải xiết chặt. Mạc Duy Dương tiến tới bên tai

cô, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói:

- Rất biết quyến rũ nam nhân! Ánh mắt của Thượng Quan Tước cũng sắp dính vòa trên người của em rồi!

Cô mím môi, không nhìn anh cũng không đáp lại lời của anh.

Mạc Duy Dương nhìn về phía Thượng Quan Tước, cười lạnh nói:

- Cám ơn anh đã chăm sóc cô gái của tôi, tôi đưa cô ấy đi trước!

Thượng Quan Tước không tự chủ nắm chặt quả đấm, anh biết mình không phải là

đối thủ của Mạc Duy Dương, nhưng nhìn cô bị anh ta mang lên xe, anh thật sự là khó chịu. Mạc Duy Dương xuống

xe, cũng không quay đầu lại lập tức đi về phía trước. Diệc Tâm Đồng chỉ

có thể đuổi theo ở phía sau anh vào phòng khách. Dọc theo đường đi, hai

người không nói chuyện với nhau nhiều hơn một câu, từ đầu đến cuối mặt

anh cũng không có vẻ mặt dịu dàng.

Cô lo lắng níu chặc túi, đứng trước mặt anh chờ anh thét giận.

Nhưng ngược lại anh rất bình tĩnh châm một điếu thuốc, hai chân gác lên trên

ghế sa lon, không muốn để ý đến cô. Anh như vậy, tâm tư phức tạp nhìn

không thấu cho nên cô khó tránh khỏi có chút lo lắng đề phòng.

-

Mạc thiếu gia! - Rốt cuộc nhịn không được mở miệng, anh ngẩng lên đầu

nhìn cô, môi mỏng cử động - Có phải đã quấy rầy đến hẹn hò của em và

Thượng Quan Tước rồi hả? Hả? - truyện của d.ien d.an l.e q.uy d.on Anh

bỏ thuốc đã tàn vào gạt tàn thuốc, đứng dậy trước mặt cô, nheo đôi mắt

hẹp dài giống như muốn nhìn thấu cô.

- Không có. . . . . .

Anh chợt nhớ tới hình ảnh hai người ôm nhau, chỉ cảm thấy chướng mắt, một

tay giữ chặt cổ cô, kéo cô đến trước mặt mình, cúi đầu nhìn kỹ gương mặt có chút sợ hãi của cô, khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng:

- Bây giờ em rất sợ tôi?

- Em không có! – Tiếng nói của cô thể hiện sự lo lắng của mình.

Ngón tay vướng mùi thuốc lá của anh lướt qua bờ môi cô, cảm nhận này xúc cảm trơn mịn chạy trên đầu ngón tay. Anh trực tiếp cúi đầu phủ trên môi cô, trong nháy mắt


Disneyland 1972 Love the old s