Teya Salat
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324365

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

ét chói tai, nhịp tim Dean đột nhiên tăng nhanh, làm bộ muốn xông vào lại bị Coral đưa tay kéo cánh tay lại, “ Dean, bây giờ không phải là lúc kích động.”

“ Buông tay!” Ánh mắt sắc bén của anh bắn về phía bàn tay trên cánh tay, cau mày lên,

“ Dean, tôi đi dụ bọn chúng!” Tote móc ra một quả đạn khói từ trong ngực, ném qua mấy người ngoài cửa.

Ai?

Đạn khói đột nhiên nổ tung, mấy người vốn giữ ở ngoài cửa toàn bộ ngã xuống đất. Nghe được tiếng vang, người trông trong phòng đều cảnh giác dựng lỗ tai lên, đưa tay kéo tóc một cô gái qua, lôi cô từ miệng cửa sổ nhảy xuống.

“ Á!” Quan Hi kinh hãi hét chói tai ra tiếng, vài tên thuộc ha ở lại, toàn bộ rút súng nhích lại gần phía cửa.

Nhìn thấy súng lửa sẽ hết sức căng thẳng, Dean nhạy bén nghe được cữa thang máy sau lưng mở cửa, quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Diệc Tâm Đồng và Phi Ưng từ thang máy đi ra.

Anh cau mày kêu lên: “Rút lui!”

Tote và Coral không hiểu quay đầu lại liếc nhìn, mới phát hiện người họ muốn tìm lại đang đứng ở phía sau bọn họ, vội lui về phía sau.

Diệc Tâm Đồng không ngờ hơn nửa đêm tất cả mọi người không ngủ, đứng ở bên ngoài làm cái gì? Cô đang chuẩn bị nói ra nghi ngờ trong lòng mình,cảm giác bả vai căng chặt, đĩnh đầu truyền tới âm thanh của anh: “ Đi, nơi này không an toàn rồi!”

Cô kinh ngạc nhìn vào anh, thốt ra một câu : “Xảy ra chuyên gì?”

Trên mặt Phi Ưng thoáng qua một tia kinh ngạc, trong mắt tràn đầy địch ý, nhìn trên bả vai của Diệc Tâm Đồng nhiều hơn một cái tay, cau mày nói: “ Là anh?”

Dean không rãnh giải thích với cô, chỉ cau mày nói: “ Đi ra ngoài trước rồi nói!”

“ Nhưng … Hi… cô ấy vẫn còn ở bên trong!” cô giãy giụa đẩy tay anh ra, đi về phía trước một bước, lại bị anh bắt ở lại

Phi Ưng nói với cô: “ Anh đi tìm cô gái kia,các người đi trước!”

“ Phi Ưng…” Diệc Tâm Đồng không ngờ anh sẽ nói như vậy, cô không yên tâm nói: “ Một mình anh có thể không?”

Phi Ưng nhếch môi cười nói: “ Yên tâm, anh sẽ dẫn cô ấy an toàn đến bên cạnh em!”

Dean nhìn thấy lo lắng của cô trong mắt, căn dặn thuộc hạ mình: “ Tote, Coral, hai người ở lại trợ giúp anh ta!”

“ Dạ! “ Hai người thuộc hạ trăm miệng một lời đáp lại.

Diệc Tâm Đồng còn muốn nói điều gì, lại bị Dean giữ chặt bả vai, kéo vào thang máy.

“ Anh buông tôi ra, sao anh có thể ích kỷ như vậy, tôi không muốn bỏ đi.” Cô dùng sức hất tay của anh ra, mặt căm hận nhìn anh chằm chằm.

Anh đến gần cô,đè cơ thể cô lên trên vách tường, giọng tức giận từ trong mũi phun ra, hừ lạnh nói: “ Tôi ích kỷ? Cô cảm thấy cô ở lại có thể đến giúp cái gì?” Diệc Tâm Đồn đừng phô trương.”

“ Ít nhất tôi không sợ chết, bọn họ là bạn tốt của tôi, tôi không muốn bỏ bọn họ lại mặc kệ! Anh buông tôi ra, tôi muốn cùng bọn họ ở lại với nhau.” Cô tức giận cắn răng mà nói ra.

“ Đừng dại dột! Bọn họ là hỗn hắc đạo, sẽ bảo vệ mình, không cần cô lo lắng vô bổ!” Anh nhếch miệng, lạnh lẽo mỉa mai nói.

Cô không cam lòng nói: “ Cho dù tôi lo lắng vô bổ vậy thì thế nào, có quan hệ gì với anh. Tôi với anh chỉ là người xa lạ gặp mặt qua mấy lần mà thôi, anh dựa vào cái gì mà thay tôi quyết định? Anh không cảm thấy bay giờ hành vi của anh rất buồn cười hả? Anh lấy thân phận gì mà quản tôi? Ngài Dean?”

Lời của cô hoàn toàn chọc giận anh. Cô lại dam nói bọn họ là người xa lạ, sức lực giữ trên vai cô không ngừng tăng thêm, mặt của anh bởi vì tức giận mà có vẻ hơi dữ tợn và khó coi.

“ Rất tốt…” Anh đột nhiên buông lỏng tay ra, không để ý ý nguyện của cô kéo cô ra khỏi thang máy.

“ Anh buông tay! Đến cùng là anh muốn như thế nào?” Cô rống to.

Lại bị anh dùng lực nhét vào trong xe, sau đó cửa xe bị sập lại, anh ngồi vào theo trong xe.

Cô gấp gáp đảo quanh trong xe, đôi tay dùng sức gõ cửa sổ xe thủy tinh, hét lớn: “Thả tôi ra ngoài! Dean, tôi muốn đi tìm họ, họ không thể có chuyện! Cầu xin anh để cho tôi đi ra ngoài!”

“ Cô đừng mơ tưởng ra ngoài, ngồi đàng hoàng cho tôi!”

Gương mặt tuấn tú của Dean bao phủ lên một tầng sương mù lạnh lẽo, môi mỏng nhấp chặt, hai tay nắm quyền lại buông ra, hết sức ẩn nhẫn.

- Đủ rồi!

Cô bị anh rống đến sững sờ, thật vất vả từ giữa tâm tình kích động lấy lại tinh thần. Cô nhìn gò má căng cứng của anh, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

- Anh là động vật máu lạnh, cho nên anh không quản sống chết thuộc hạ của chính mình và cả bạn tốt của tôi. Chính anh sợ còn chưa tính, tại sao không để cho tôi đi! Rõ ràng chính là anh ích kỷ.

- Câm miệng, tôi nói cô câm miệng! - Ánh mắt sắc bén của anh bắn về phía cô, khiến cho môi cô run một cái, cô thấy ánh mắt của anh mang theo một tia phẫn hận.

Anh chợt nhếch môi cười, chẳng qua cái cười này chưa từng có trong mắt, chỉ thấy đuôi mắt nhíu lại, môi khẽ giương lên. Không khó nhìn ra anh đang tức giận, anh tức giận cũng không ít hơn bao nhiêu so với cô.

Cô nhục chí tựa vào chỗ ngồi trước, mắt to trừng mắt nhỏ với anh. Bất thình lình anh nhích lại gần cô, đưa tay thay cô kéo dây an toàn mang vào. Gương mặt tuấn tú cách cô chỉ có khoảng cách mấy cm, tay của anh không khách khí giữ cằm của cô lại:

- Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, cô