Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326261

Bình chọn: 7.00/10/626 lượt.

là Tuyết Nhi vu oan giá họa cho anh.

- Tuyết Nhi, anh biết rõ em bị Dương vứt bỏ, trong lòng rất khổ sở, nhưng cũng không thể lôi anh chịu tội thay?

Mộ Dung Tuyết tức giận ném gối đầu vào anh:

- Lục Hạo Nam, em cho anh biết, em không có lôi anh chịu tội thay, lần đầu tiên của em chính là cho anh. Còn nhớ rõ lần uống rượu say đó không? Chuyện em đến nhà anh qua đêm không? Còn nhớ chứ? Chẳng lẽ anh không cảm thấy buổi sáng có bất thường?

Cô vừa nói như thế, trái lại anh có chút ấn tượng. Buổi sáng hôm đó khi tỉnh lại, nơi đó của anh tự dưng toát ra một chút chất lỏng màu trắng, anh còn tưởng rằng mình quá lâu không làm này chuyện đó với phụ nữ nên mới có thể sinh ra mộng xuân.

- Thế nào? Có ấn tượng? Cái tên tinh trùng lên não này, Mộ Dung Tuyết tôi sẽ không gả cho anh đâu! Anh dám lấy tôi, tôi chặt chim nhỏ của anh! - Mộ Dung Tuyết giận đến một mặt phát điên.

Khóe miệng Lục Hạo Nam giật giật, vội trấn an nói:

- Em không cần kích động như thế, anh cũng không muốn kết hôn với em.

- Anh. . . . . . - Mộ Dung Tuyết liếc mắt nhìn anh chằm chằm.

******

Diệc Tâm Đồng nhìn điện thoại di động, đã xế chiều, cũng không biết tình huống bên anh thế nào?

Trong mắt Phi Ưng đều thấy phản ứng của cô, ho khan một tiếng hỏi:

- Đang suy nghĩ gì đấy? Đang suy nghĩ về Mạc Duy Dương? Nếu muốn nhìn thấy anh ta như vậy, tại sao không đến sát vách, không phải anh ta ở sát vách sao? Đi qua đi!

Diệc Tâm Đồng nhét điện thoại di động vào trong túi, nhìn anh bĩu môi:

- Không cần anh nhắc nhở em, vẫn nên lo lắng cho mình đi!

- Cô bé ngốc, anh chỉ là té bị thương đầu, cũng không phải đầu bị hư, anh có thể có chuyện gì sao? Trở về đi! - Một cánh tay của anh gối sau ót, nhắm mắt dưỡng thần.

Diệc Tâm Đồng nhìn anh một cái, cho đến khi điện thoại kêu lên cô mới thu tầm mắt, là anh ấy gọi tới.

- Mạc thiếu gia!

- Còn chưa về nhà sao? Vẫn còn ở bệnh viện? - Mạc Duy Dương đốt một điếu thuốc, dựa lưng vào vách tường hỏi, trên người lại không có chìa khóa nhà cô, cô không về, cũng có nghĩa anh vào không được cửa.

- À. . . . . . ở bệnh viện, anh thì sao?

- Chính là đang ở ngoài cửa nhà em, chừng nào thì em về? - Anh đạp tắt tàn thuốc dưới chân hỏi.

- Ặc, em lập tức về! – Anh lại có thể đi về, cũng không biết đợi cô, Diệc Tâm Đồng nói thầm nho nhỏ vài câu trong lòng. cập nhật chương mới nhanh nhất ở diễn đàn Lê Quý Đôn.

Diệc Tâm Đồng vội vàng chạy về nhà, ra khỏi thang máy, thấy người đàn ông kia đang ngồi xổm ở cửa nhà, tàn thuốc đầy đất.

Cô chống gậy đứng bên chân anh, kêu lên:

- Mạc thiếu gia, anh có bệnh dạ dày nên hít ít khói đi!

Mạc Duy Dương ngẩng đầu nhìn cô, sau đó đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm sau mông, nhìn cô không chớp mắt:

- Sao giờ mới về?

- Không phải chân bất tiện sao? – Cô chu chu miệng, có phần không vui chỉ chỉ chân mình.

Anh bước lên giữ chặt lấy eo của cô, tìm chìa khóa trong túi cô, sau đó trực tiếp mở cửa, kéo cô đi vào.

- Bỏ gậy đi! – Đột nhiên anh ôm cô đến trên ghế sa lon.

- Tại sao? Không phải chân còn có hơi đau sao? - Cô bĩu môi, không cam chịu nói.

- Bộ dạng em thế này, cả đời cũng không thể thoát khỏi chống gậy mất! - Anh trực tiếp đoạt lấy gậy trên tay cô, sau đó ném xuống đất.

- Anh. . . . . .

- Bây giờ thử không cần gậy đi lại xem! – Anh ôm cô xuống đất, sau đó nắm tay cô nhìn cô.

Cô cúi đầu nhìn chân, sau đó chậm chạp chuyển động chân bị thương, hình như cũng không phải là quá đau! Cô lại thử đi vài bước, dường như cảm giác đau đớn chẳng ghế gớm lắm.

Anh nhếch môi cười nói:

- Xem đi! Em đúng là quá lệ thuộc vào gậy! Từ ngày mai trở đi, không dùng gậy nữa!

- Vâng!

- Anh và Tuyết Nhi sắp ly hôn rồi! - Anh nắm tay cô đột nhiên nói.

- Cái gì? – Cô bất ngờ ngẩng đầu, trong mắt có mê muội.

- Anh và cô ấy sắp ly hôn rồi! – Anh đưa tay ôm lấy eo của cô, hôn một cái xuống trán của cô.

- Nhưng. . . . . . bác trai bọn họ cũng đồng ý? - Cô thật sự rất khiếp sợ.

- Bọn họ không thể không đồng ý. - Môi của anh chuyển qua tai của cô, hôn xuống.

- Mạc thiếu gia, trước hết anh không nên như vậy, em vẫn không hiểu vì cái gì hai người muốn ly hôn, chẳng lẽ không phải anh sợ mất đi núi dựa lớn nhà Mộ Dung? - Cô đưa tay đẩy anh ra, vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Hiện nay tập đoàn Diệu Hằng cho dù không có ủng hộ của nhà Mộ Dung, vẫn có thể trở thành công ty lớn nhất thành phố J. – Anh rất có lòng tin đối với tập đoàn Diệu Hằng, hơn nữa bây giờ anh đã không còn là chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng, d?iễn đàn lê quý đ;ôn vinh nhục của tập đoàn Diệu Hằng đã không liên quan tới anh nữa rồi.

- Ưm! – Rốt cuộc cô đã hiểu - Anh đã ly hôn với Mộ Dung Tuyết, cũng nên trở về nhà họ Mạc chứ?

- Không! Trước mắt anh không muốn trở về nhà họ Mạc, anh muốn ở cùng với em! – Giọng anh hết sức kiên định nói.

Trong lòng Diệc Tâm Đồng ấm áp, đưa tay ôm lấy hông anh, cười nói:

- Mạc thiếu gia, có những lời này của anh em đã rất thỏa mãn rồi, nhưng nhà họ Mạc trước sau mới phải là nhà anh, anh không thể không trở về mới đúng!

- Em hi vọng anh trở về thật sao? Muốn anh trở về cũng được, anh có một điều kiện! – Anh ngắt mũi cô, cư


Snack's 1967