Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 7.5.00/10/227 lượt.

ậu có gì đó không giống đêm hôm qua.”

Thẩm Trường Đông nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú dần dần ửng đỏ, cậu quay đầu sang chỗ khác không trả lời, cô còn dám nhắc lại! Đêm qua sau khi tắm nước lạnh, cậu quay vào thì phát hiện cái người tự xưng mất ngủ này đã ngủ say như chết, bỏ mặc mình cậu hai mắt thao láo đến nửa đêm vẫn không thể bình tĩnh được, may là tối qua chỉ tạm thời như vậy, nếu cứ thế mãi thì người mắc chướng ngại tinh thần sẽ chính là cậu.

Hai người mua một ít đồ ăn sáng rồi về, bỗng phát hiện trong nhà rất náo nhiệt, Ngụy Hoa Tĩnh đã ngủ dậy, đang ngồi nói chuyện phiếm với một đôi vợ chồng trung niên, Thẩm Trường Đông giật nẩy người: “Ba mẹ, sao hai người đến thẳng đây ạ? Chẳng nói với con một tiếng.”

Đinh Dật vội vàng đặt đồ ăn trong tay xuống, lễ phép chào hỏi vợ chồng nhà họ Thẩm, mặc dù họ chứng kiến quá trình trưởng thành của cô, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, khó tránh khỏi cảm giác xa lạ. Nhưng cảm giác đó chỉ là của mình cô mà thôi, Bốc Tĩnh nhanh chóng kéo cô lại, cười nói: “Ôi chao, mấy năm không gặp Tiểu Dật lại xinh đẹp hơn nhiều, lần trước Trường Đông về nhà kể chuyện, bác rất muốn tới đây thăm con nhưng mãi mà chưa có thời gian, lần này phải tụ họp thật vui đấy, tiếc là mẹ con vẫn chưa về nước.”

Bác gái Thẩm rất nhiệt tình, khiến Đinh Dật xa mẹ ba năm bỗng cảm thấy lòng ấm áp, cô ngoan ngoãn cười để cho bác vừa kéo vừa ôm.

Bên này bác Thẩm trai đang kể lại hành trình của bọn họ cho Thẩm Trường Đông, hóa ra vì e ngại ông Bốc tuổi tác đã cao, đi lại nhiều vất vả nên họ đưa ông tới địa điểm trước, sau đó hai vợ chồng mới đi đón Thẩm Trường Đông và Đinh Dật, nhân tiện kiểm tra căn hộ con trai chọn một chút. Đến đúng địa chỉ, người mở cửa lại là một chàng trai lạ, họ tưởng nhầm nhà bèn gọi điện thoại cho Thẩm Trường Đông, lại phát hiện tiếng điện thoại vang lên từ trong nhà, hóa ra buổi sáng ra ngoài tập thể dục cậu không mang điện thoại.

Ngụy Hoa Tĩnh nhanh trí, hỏi có phải bọn họ tìm Thẩm Trường Đông hay không, sau khi xác nhận thì vội vàng mời họ vào nhà ngồi, giải thích quan hệ, vợ chồng nhà họ Thẩm thấy tướng mạo và cách ăn nói của anh ta cũng không tầm thường, ngồi xuống vừa trò chuyện vừa đợi người. Bốc Tĩnh và Ngụy Hoa Tĩnh đều lớn lên trong quân khu, tuy khác thế hệ nhưng vẫn có không ít chủ đề chung, nói chuyện một lúc còn phát hiện có cả người quen chung, cộng với tài ăn nói khéo léo của Ngụy Hoa Tĩnh, mọi người trò chuyện vô cùng ăn ý.

Từ lúc vào nhà, Đinh Dật bị Bốc Tĩnh giữ chặt không buông, bà càng nói càng vui vẻ: “Tiểu Dật hồi bé rất hoạt bát đáng yêu, không như Đông Đông, lúc nào cũng nhăn mày giống ông cụ non, hồi đó bác đã nghĩ, nếu có một đứa con gái như vậy thì thật tốt, không ngờ bây giờ cuối cùng đã được như ý, con gái còn phải xuất giá, nhưng con dâu thì chính là người nhà.”

Đinh Dật nghe vậy ngại đỏ mặt, bác gái nghĩ xa quá rồi, “con dâu”? Bọn họ mới học năm nhất đại học mà thôi, không biết Thẩm Trường Đông nói chuyện với ba mẹ từ bao giờ, còn cô vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện với ba.

“Ngụy Hoa Tĩnh! Tại sao anh lại đưa tôi về nhà anh? Để xem các người tề tựu cùng chung niềm vui gia đình sao?”

Một cây bút từ đâu bay đến, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía cô gái đang đứng trước cửa phòng Đinh Dật, hóa ra không biết Tô La tỉnh từ bao giờ, vừa đẩy cửa phòng đã chứng kiến một màn vui vẻ hòa thuận này.

Mấy người Thẩm Trường Đông nghĩ thầm không ổn rồi, bất ngờ gặp lại người thân nên ai nấy chỉ mải tay bắt mặt mừng, quên mất trong nhà còn có một quả bom hẹn giờ say rượu, lúc bùng nổ mà chỉ có bọn họ thì không sao, bây giờ có cả hai phụ huynh nhà họ Thẩm, tình hình sẽ cực kỳ hỗn loạn.

Ngụy Hoa Tĩnh tự mắng mình là đầu heo, vội vàng đi tới, chuẩn bị kéo Tô La ra ngoài nói chuyện, không ngờ Tô La hất tay anh ta, nhìn chằm chằm Đinh Dật, rồi lại nhìn sang Bốc Tĩnh đang giữ chặt cô, bỗng nhiên cô ấy bật khóc thút thít, vừa khóc vừa kêu: “Tại sao có thể có cha mẹ nào như hai người? Bắt con trai phải lấy người mà mình đã chọn, hai người không quan tâm đến tình cảm của con mình sao? Môn đăng hộ đối, dung mạo chiều cao, còn phải cân nhắc cả gien, có phải lai giống cho động vật đâu chứ!”

Hai vợ chồng họ Thẩm bị cô ấy mắng không hiểu gì hết, Thẩm Hà sầm mặt hỏi Thẩm Trường Đông: “Cô gái này là ai? Sao lại ở nhà con?” Thẩm Trường Đông đầy vẻ bất đắc dĩ, nhất thời không biết giải thích như thế nào, Bốc Tĩnh thì quan sát nét mặt Đinh Dật. Đinh Dật lập tức biết họ đã hiểu lầm, vì vậy trước tiên cô mỉm cười trấn an Bốc Tĩnh, sau đó quay đầu lớn tiếng quát Ngụy Hoa Tĩnh: “Chuyện em nhận lời anh không bao gồm giải quyết hậu quả, nhưng nếu anh không thể tự xử lý thì em sẽ đích thân ra tay.” Yếu tố uy hiếp trong giọng nói khiến Ngụy Hoa Tĩnh muốn lơ đi cũng khó, vì vậy anh ta quyết định nhanh chóng bắt Tô La rời khỏi đây, thế là Tô La bé nhỏ đi ra khỏi cửa mà chân gần như không chạm đất.

Ngụy Hoa Tĩnh mới vừa rồi còn mang hình tượng công tử cao quý lịch thiệp, giờ bỗng nhiên lộ ra bộ mặt ác bá, khiến Bốc Tĩnh kinh hãi chết lặng, lúc này Thẩm Trường Đôn


80s toys - Atari. I still have