Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322284

Bình chọn: 9.5.00/10/228 lượt.

u, cộng với học thêm nhiều khiến cho mắt bắt đầu bị cận thị, nhưng vóc dáng cao nếu tiếp tục ngồi bàn đầu sẽ cản trở tầm nhìn của các bạn ngồi dưới, không thể không chuyển xuống phía sau, đồng thời cũng phải đeo kính cận đi học, vì vậy biệt danh của cô lại có thêm một cái – “Bốn mắt”.

Cũng vì thế mà Đinh Dật không hề vui sướng khi chiều cao của mình thay đổi. Nhưng cơ thể trổ mã là quy luật tự nhiên, cô muốn ngăn cản cũng không có cách nào, cùng với đó, cô không thể ngăn cản được bộ ngực không ngừng nở ra, khó khăn mặc chiếc áo lót mà mẹ đã tỉ mỉ chọn cho mình, Đinh Dật như kẻ trộm, ngày nào cũng đứng trước gương uốn éo nửa ngày mới dám đi ra ngoài, là vì để đảm bảo áo khoác ngoài đủ dày, không để người khác nhìn thấy dấu vết dây áo trong.

Đến mùa hè, chuyện này trở thành vấn đề nan giải. Hồi đó nội y có nhiều màu sắc và kiểu dáng như ngày nay hay không thì Đinh Dật không biết, áo mà mẹ mua cho cô đa số có màu trắng, hồng nhạt, vàng nhạt, xanh da trời, nhưng không có màu da người. Quần áo mùa hè mỏng manh, cô mặc áo con màu gì cũng cảm giác sau lưng có thể nhìn thấy, cho nên cô khó chịu phàn nàn, chê những chiếc áo mà mẹ mua, khiến cho Kỷ Vân bực bội nói: “Mẹ chọn quần áo cho con còn kỹ hơn cả mua cho mẹ, chê thì con tự đi mà mua!” Khi đó Đinh Dật rất ngượng, sao có thể tự ra cửa hàng chọn nội y, ngay cả bản thân đang mặc loại gì cô cũng còn không biết.

Dù có xấu hổ thế nào thì cũng vẫn phải đi học. Trên đường đến trường cùng Thẩm Trường Đông, Đinh Dật luôn cố gắng đi ở đằng sau, không quay lưng về phía cậu, Thẩm Trường Đông cũng cảm thấy ngạc nhiên: Cô nàng này luôn hiên ngang đi trước dẫn đường, cậu cứ như là tùy tùng của cô, sao gần đây lại ngược lại? Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều, Đinh Dật càng ngày càng trở nên kỳ quái.

Chiều cao của Đinh Dật ngừng tăng vào năm thứ ba trung học ở con số một mét sáu mươi bảy, dần dần trở nên ổn định (ổn định có nghĩa là mười năm mới cao thêm ba centimet, chuyện này nói sau, tạm thời không đề cập tới) khiến cho ba Đinh tiếc rẻ: “Ba vốn đang có ý định bồi dưỡng Tiểu Dật thành người mẫu mà, thế này thì không được.” Đinh Dật và mẹ lập tức phản đối: “Con (con gái tôi) không cần làm người mẫu!” Khi đó, trong mắt các bậc phụ huynh, ngôi sao hay người mẫu đều là những nghề không đàng hoàng, ngoan ngoãn học hành rồi thi đại học mới là đứng đắn, ba Đinh chẳng qua là thấy con gái trổ mã trở nên cao ráo diễm lệ hơn nên mới đắc ý chứ cũng không thực sự có suy nghĩ đó, không ngờ vừa nói khỏi miệng đã bị hai mẹ con oanh tạc dữ dội, đành ỉu xìu đứng dậy đi vào thư phòng.

Trái lại, Đinh Dật không cảm thấy nghề người mẫu là không đứng đắn, cô chỉ cho rằng với trí tuệ thông minh vô địch của mình thì dù thế nào cũng không sẽ không lụi bại đến mức cần phải dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, mặc dù bây giờ cô đúng là có một chút nghiêng nước nghiêng thành (xin thứ lỗi, người thuộc chòm sao Sư tử hơi bị tự kỷ, hai anh em nhà Đinh Kiến Quân đều có tính cách này).

Sau khi khai giảng, đến giữa học kỳ một của năm thứ ba trung học, ai nấy đều ở vào trạng thái sắp sửa bước vào kỳ thi, toàn thành phố chỉ có hai trường cấp ba trọng điểm, hàng ngàn học sinh cấp hai đều chen chúc nhau vào đó, mà ở những tỉnh có mật độ dân cư đông đúc, nếu không vào được trường cấp ba trọng điểm thì hi vọng lên được đại học sẽ rất xa vời.

Tuy ở trường Đinh Dật vẫn đứng đầu nhưng đây chỉ là trường thuộc đơn vị của ba, chất lượng không hẳn là hàng đầu, phải cạnh tranh với cả thành phố nên không ai có thể hoàn toàn yên tâm, huống hồ trong thi cử còn có nhân tố may rủi.

Thành tích của Thẩm Trường Đông còn kém hơn Đinh Dật một chút, cha mẹ nhà họ Thẩm lại càng không thể yên tâm, mẹ Thẩm mua đủ loại thực phẩm bổ não cho bọn trẻ nhưng lại bị Thẩm Trường Đông kháng nghị: “Cứ bổ nữa chắc con đổ máu cam mất!” Kháng nghị vô hiệu, thương thay cho tấm lòng của những bậc cha mẹ trên đời, mẹ Thẩm rất đau lòng khi con trai không hiểu được tâm tình của mình, nhưng thuốc bổ vẫn không ngừng được tiếp tế.

Vừa uống thuốc bổ não ngọt lừ vừa nhìn Thẩm Trường Đông đang rầu rĩ, Đinh Dật đưa ra đề nghị: “Để mẹ tớ sang nói cho, mẹ tớ là bác sĩ, nói chuyện sẽ có uy tín hơn.” Chủ yếu là vì cô cũng chán ngấy thứ thuốc bổ này rồi.

Đúng là Kỷ Vân lợi hại, chỉ cần một câu “thuốc bổ không bằng đồ ăn bổ” đã ngăn chặn được mẹ Thẩm là Bốc Tĩnh tìm mua đủ loại thuốc.

Nhưng người giải quyết tận gốc chính là ba Thẩm – Thẩm Hà, ông mang đến cho hai đứa trẻ một tin tốt: Năm nay, trường cấp ba tốt nhất của thành phố là Nhất Trung muốn nhận học sinh tuyển thẳng, cuối tuần này sẽ tổ chức một cuộc thi tương tự như thi đấu, những người đứng đầu trong danh sách sẽ có tư cách được tuyển thẳng, ông đã ghi danh cho cả hai người.

Đúng là một tin tốt, nếu như được tuyển thẳng thì cuộc sống gian nan trước kì thi sẽ chấm dứt trước thời hạn, thời gian trước, trong cuộc thi đấu vòng tròn ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Đinh Dật đã có được thứ hạng không tồi, môn Toán cô còn được giải nhất, coi như có ưu thế khi làm các đề thi đấu, so với kì t


Polaroid