Polly po-cket
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 7.00/10/566 lượt.

, khả năng nghe lại còn kém hơn cả kém, cho nên xưa nay cô vẫn hâm mộ những người học giỏi ngoại ngữ, không ngờ Thẩm Trường Đông đã đến trình độ có thể nghe hiểu và dịch được phim gốc, Đinh Dật phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa rồi.

Đinh Dật cười nham hiểm chọc chọc Thẩm Trường Đông: “Làm phiên dịch thu nhập cũng không ít nhỉ, ha ha, có phải nên mời tớ ăn một bữa thịnh soạn không?” Không ngờ Thẩm Trường Đông lại nói: “Số tiền đó tớ có việc cần dùng rồi,” khiến cô thật mất mặt, cô nhăn mũi nói thầm: “Có gì hơn người chứ, hừ, mình cũng nghĩ cách đi kiếm thêm thu nhập.”

Tuy ở ký túc xá đã góp tiền mua máy tính, nhưng do mọi người đều ở trong cùng một khoa nên thời gian nhàn rỗi cũng giống nhau, sử dụng rất bất tiện, vì thế Đinh Dật vẫn chưa từ bỏ ý định mua riêng một bộ, học kỳ sau có môn Nguyên lý vẽ bản đồ trên máy tính và Kho dữ liệu, sẽ càng có nhiều bài tập phải làm trên máy tính, nếu không thể dùng máy bất cứ lúc nào thì đúng là quá bất tiện.

Thế nhưng về phương diện tiền bạc, Đinh Dật không hay tính toán cẩn thận, cô là kiểu người hôm nay có rượu hôm nay say, trước kia ở cùng với ba mẹ, mọi chi phí đều có họ lo nên chưa thấy được, sau khi một mình đến Bắc Kinh mới nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý tài sản. Vì thế tuy tiền sinh hoạt phí ba cho cô không ít, nhưng sau khi mua điện thoại và góp tiền mua máy tính, cộng thêm ăn uống như núi lở suốt nửa học kỳ qua, bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Máy tính thì có thể dùng tiền của học kỳ sau để mua, nhưng còn chuyện cơm nước nếu không giải quyết thì cuộc sống của cô không thể dễ chịu được.

Đinh Dật cho rằng việc quản lý tài sản quan trọng nằm ở chỗ làm cho nó sinh sôi nảy nở chứ không phải là tiết kiệm, cô hăm hở hỏi Dương Lộ Lộ đang làm việc tại trung tâm hỗ trợ người cần có việc làm: “Có công việc bán thời gian nào không? Giới thiệu cho tớ một chỗ với.”

Dương Lộ Lộ đánh giá cô: “Tay chân không linh hoạt lắm, ngũ cốc chẳng phân biệt được; mặc dù da mặt dày nhưng tính tình quá tệ; học hành tuy tốt nhưng lại thiếu kiên nhẫn; được nuông chiều từ bé không chịu được khổ cực. Xem ra ngay cả một công việc bình thường nhất, như là bán hàng, gia sư, phát tờ rơi hay sắp xếp sách cậu cũng không làm được.”

Đinh Dật nghe vậy sắc mặt biến thành màu đen, lông mày dựng ngược sắp sửa nổi cơn, Dương Lộ Lộ lại nói tiếp: “Cũng may bề ngoài không tệ lắm, mặt mũi sáng sủa, đầu tóc gọn gàng, có một cơ hội vừa nhẹ nhàng lại vừa kiếm được tiền, cứ như là nó được tạo ra để dành riêng cho cậu ấy, cậu cũng biết chúng ta học hành quá nặng nhọc, công việc này mất ít thời gian và công sức nhưng tiền thì nhiều, rất phù hợp với cậu.”

Đinh Dật nghe cô bạn nói vậy bỗng nghĩ tới đoạn miêu tả trong mấy tờ quảng cáo ở ngoài phố: “Hộp đêm nào đó thông báo tuyển dụng tiếp viên nam nữ, yêu cầu tướng mạo cân đối, tư tưởng cởi mở, thu nhập vài chục ngàn một tháng.” Cô lập tức quát một tiếng rồi bổ nhào vào Dương Lộ Lộ.

Dương Lộ Lộ bị bóp cổ nghẹn đến nỗi mặt đỏ bừng, mất bao nhiêu sức lực mới cạy được một ngón tay của Đinh Dật ra: “Cậu… cậu nghe tớ nói hết đã có được không?”

Đinh Dật tạm thời thả cô bạn ra, cho phạm nhân một cơ hội biện bạch, chỉ cần sai một chút là sẽ xử lý ngay.

Dương Lộ Lộ ho khan hai tiếng, xoa xoa cổ rồi mới mở miệng: “Đúng là đồ con gái dã man, tớ đang nói đến lễ tân, cậu nghĩ đi đâu vậy? Tự mình suy nghĩ không trong sáng còn trách người khác?”

Đinh Dật nghe thế mặt mày hớn hở, vội vàng rót chén nước bưng tới cho Dương Lộ Lộ: “Ha ha, ai bảo cậu cứ nói nửa vời, nói mau nói mau, rốt cuộc là thế nào.”

Hóa ra trường các cô và đại học B ở bên cạnh cùng nhau thành lập một đội lễ tân, ngoài mục đích để phục vụ các hoạt động nội bộ của trường thì còn có cơ hội làm việc vào một số dịp quan trọng ngoài xã hội. Nữ sinh viên của trường đại học có tiếng nên yêu cầu về ngoại hình và tác phong rất nghiêm khắc, vì vậy môi trường làm việc tốt, thu nhập cũng tương đối.

Theo sự tiến cử của Dương Lộ Lộ, trải qua nhiều cuộc phỏng vấn sàng lọc, cuối cùng Đinh Dật cũng được gia nhập đội lễ tân. Lần đầu tiên ra ngoài làm việc là ở một triển lãm gốm sứ được tổ chức tại phòng trưng bày quốc gia vào thứ bảy, hội trường vô cùng rộn ràng náo nhiệt, bởi vì ban tổ chức yêu cầu mặc sườn xám cho nên Đinh Dật phải mang theo một cái ba lô lớn để đựng quần áo, cô cũng nhét tất cả đồ dùng cá nhân vào trong đó.

Thế nhưng đến khi buổi triển lãm kết thúc, lúc muốn tìm quần áo để thay, Đinh Dật mới tá hỏa. Đầu buổi cô đã tiện tay đưa chiếc ba lô cho một em gái đứng cạnh sân khấu triển lãm nhờ trông hộ, nhưng mà hôm nay quá đông người, ai cũng bận rộn việc của mình, cô gái đó chắc cũng bị sai bảo làm cái này cái kia, lúc Đinh Dật hỏi đến chiếc ba lô cô ấy mới ngỡ ngàng, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, mãi vẫn không tìm thấy, cô ấy rưng rưng nước mắt: “Rõ ràng em để ở dưới chiếc bàn này, sao lại không thấy đâu nữa, làm thế nào bây giờ, hu hu…”

Đinh Dật thấy cô ấy khóc cũng chẳng biết nên làm thế nào, thực sự không đành lòng làm khó cô ấy, đành trách bản thân cô xui xẻo thôi, vốn đến để kiếm tiền mà lại