Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326285

Bình chọn: 7.00/10/628 lượt.

iếp đó

Lưu Minh Cương nhặt nó lên, cứ bật lên rồi tắt đi mấy lần liền mà

chẳng nói gì.

- Sao lại thành ra thế này? - Hắn ta hỏi.

- Anh hỏi tôi, tôi biết hi ai? Lẽ nào tôi rắp tâm

muốn thế này? - Tôi có chút bực bội, thật không ngờ hắn ta lại nói

như vậy.

Lưu Minh Cương mân mê hộp thuốc lá trong tay, rít

mạnh một hơi rồi nói:

- Nếu như là của anh, em sắp xếp thời gian, anh

đưa em đi bỏ!

Hắn vừa dứt lời, tôi liền ném thẳng cái điện

thoại về phía hắn:

- Đồ khốn, anh là đàn ông cái kiểu gì thế hả?

- Tôi gần như muốn lao đến cho hắn mấy cái bạt tai.

- Em bình tĩnh lại một chút có được không? -

Lưu Minh Cương nhanh nhẹn né cái điện thoại, tức tối gắt lên với tôi.

- Bình tĩnh cái con mẹ anh ý! - Tôi chỉ vào

mặt Lưu Minh Cương, gần như là gầm lên. - Cái gì gọi là “nếu là của

anh” hả? Lưu Minh Cương, anh ăn nói cho có lương tâm một chút! Để tôi đẻ

nó ra rồi anh mang đi xét nghiệm AND xem có phải là con anh không nhé!

Lúc này, trong mắt hắn ta, tôi quả thực là một

người đàn bà chua ngoa, ghê gớm. Nhưng hắn ta làm sao biết được nếu

như bỏ đứa bé này đi, liệu tôi còn có thể làm mẹ được nữa hay

không? Một người đàn bà đã ly hôn, nếu như không thể sinh con có khác

nào bị phán tử hình? Tôi thật không dám nghĩ sau này mình phải làm

thế nào?

Ngày Diệp Cường đi công tác về, tôi nộp đơn xin

nghỉ phépngày. Hắn ta cầm tờ đơn trên tay, mặt mày có vẻ không vui,

nghĩ rắng tôi đang cố ý đối đầu với hắn. Cũng may là hắn chẳng nói

gì thêm, tôi cũng đâu có muốn giải thích.

Lưu Minh Cương dẫn tôi đến một huyện cạnh đó để

phá thai, nói rằng ở đó ít người quen.

Lúc điền thông tin vào hồ sơ bệnh án, bác sĩ

hỏi tôi đã từng phá thai bao giờ chưa, tôi nói chưa. Bác sĩ bảo tôi

phải nói thật, không được giấu diếm.

Tôi vẫn lắc đầu, nói là chưa.

Sau khi làm kiểm tra xong xuôi, đã là chiều tối.

Chúng tôi thuê một khách sạn ở lại. Lưu Minh Cương hỏi tôi tối nay

muốn ăn gì, tôi nói khó chịu, không muốn ăn.

- Thế thì em nằm nghỉ đi! - Nói rồi hắn ta đi

ra ngoài, chắc là đi ăn cơm một mình. Lưu Minh Cương đi một mạch đến

mười giờ mới về phòng, vốn nghĩ hắn sẽ đem cho tôi ít điểm tâm hay

trái cây gì đó, đáng tiếc là không, thậm chí hắn còn chẳng mua cho

tôi một hộp mì ăn liền.

Suốt cả đêm, hai chúng tôi nằm trên giường,

chẳng ai nói với ai câu nào.

Cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào mười

giờ sáng hôm sau. Lúc ngủ dậy tôi thấy đói bụng, nhưng vì bác sĩ yêu

cầu trước khi nạo thai không được ăn gì, tôi đành phải cố nhịn, đến

khi đến bệnh viện, hai mắt tôi như hoa lên, người toát mồ hôi lạnh.

Xếp trước tôi là một cô gái trông còn rất trẻ,

chắc là chưa đầy 22 tuổi. Nhìn mặt cô gái này trông có vẻ ngoan

ngoãn, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự ngang ngạnh. Lúc đi vào phòng

phẫu thuật, cô ta chẳng buồn ngoảnh đầu lại, để mặc cho mẹ mình

ngồi ngây ra ở đó.

Lưu Minh Cương ngồi với tôi ở hành lang trước

phòng phẫu thuật. Tôi hi vọng hắn ta có thể quan tâm đến tôi một

chút, cho dù chỉ là một cái nhìn, nhưng ngồi rất lâu, thỉnh thoảng

hắn lại chạy ra ngoài hút thuốc, nghe điện thoại, dáng vẻ vô cùng

sốt ruột, hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến tôi. Đột nhiên tôi lại nhớ

đến Lâm Tiểu Vĩ. Bộ dạng của Lâm Tiểu Vĩ lúc ấy trông lo lắng hơn

Lưu Minh Cương bây giờ nhiều. Lưu Minh Cương vô cùng điềm tĩnh, điềm

tĩnh tới mức khiến tôi đau lòng. Tôi nghĩ, có lẽ đây là điểm khác

biệt giữa quan hệ vợ chồng và quan hệ tình nhân. Có những thứ trách

nhiệm mà không phải ai cũng muốn chủ động gánh vác. Tôi tự an ủi

mình, chẳng có gì để mà hụt hẫng cà, giữa chúng tôi chẳng có tình

cảm gì ngoài hệ lợi ích trần trụi, nói đến chuyện tình cảm chỉ

khiến cho người ta thấy buồn cười. Tôi cố nén nước mắt, không dám

khóc, sợ người đi qua đi lại sẽ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi.

Gã đàn ông này, tôi thật sự phải tránh xa hắn ta ra!

Lúc đến lượt mình, tôi cũng đi thẳng vào phòng

phẫu thuật giống như cô gái kia, không thèm ngoảnh sang nhìn Lưu Minh

Cương lấy một cái. Hắn ta tiến lại gần, vỗ vai tôi nói: “Chúc phẫu

thuật thành công!”. Một câu chúc xã giao vô cùng nhạt nhẽo, hắn ta đã

cố tình dùng cách này để kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi

cười khẩy trong bụng, không buồn đáp lời.

Trong phòng phẫu thuật có ba phụ nữ, trong số

đó có một bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Từ lúc tôi

vào, cô ta cứ nhìn tôi chằm chằ>

Tôi tỉnh là do có người đánh thức. Mở mắt ra,

thấy L


Polaroid