
i người
vợ đang bận rộn nấu nướng rằng vì sao bức tường phòng khách lại bẩn như vậy?
Người vợ bực bội: “Tại sao anh không đi lau cho sạch?”. Người chồng càng tức
giận: “Xin cô, tôi chỉ hỏi thế thôi”. Thế là hai người liền cãi nhau, sau đó
chẳng ai nói với ai câu nào suốt cả buổi tối. Thực ra chuyện hôm ấy là thế này:
người vợ về nhà sớm hơn người chồng, đi đón con rồi về nhà nấu bữa tối. Đứa con
bê một đĩa thức ăn lên nhà nhưng không may bị ngã, nước cà chua bắn khắp nhà.
Người vợ đã lau sàn nhà, đang định đi lau tường thì người chồng về. Người vợ
hôm ấy rất mệt mỏi, đương nhiên không chịu đựng nổi sự trách cứ của người
chồng.
Anh kể xong liền nhìn tôi:
- Vì vậy cảm giác xấu tốt của chúng tôi thực ra không
liên quan đến đối phương, cũng giống như người chồng và người vợ trong chuyện
đều cho rằng tâm trạng mình không vui là do đối phương gây ra. Thực ra trong
tiềm thức, chúng ta luôn yêu cầu đối phương phải hành động theo ý muốn của
mình.
- Thế thì nên làm thế nào? - Tôi hỏi.
- Yêu thật lòng! - Anh mỉm cười đáp. - Bản chất của
hôn nhân hạnh phúc chính là tình yêu thật lòng.
Tôi suy nghĩ những điều anh nói, nghe cũng có lý. Thứ
nhất, giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ không có tình yêu thật sự. Thứ hai, lúc nào cũng
là tôi đòi hỏi quá nhiều ở anh ta.
- Anh luôn “đầu tư” cho hôn nhân của mình, vợ anh chắc
là hạnh phúc lắm! - Tôi nói câu này mà lòng cảm thấy thật chua xót. Đàn bà có
hạnh phúc hay không phần lớn đều phụ thuộc vào việc cô ta lấy được một ông
chồng như thế nào.
- Nhưng cô ấy là một người rất cảm tính. Con người
luôn là như vậy, những người sống rất vui vẻ chưa chắc đã kiên cường nhưng chắc
chắn là người có lý trí. Những người sống quá cảm tính thường vô tình tự làm
mình tổn thương.
Những điều anh ấy nói khiến tôi khó nắm bắt. Sắp đi
khỏi khu Vũ Đương Sơn này rồi, tôi chẳng nghĩ được gì khác nữa vội vàng cầm lấy
máy ảnh ra, nói:
- Nào Tổng giám đốc Ngô, tôi muốn chụp chung với anh
một tấm!
Anh mỉm cười rạng rỡ
- Ok!
Một vị khách đi ngang qua rất vui lòng giúp chúng tôi chụp
một tấm ảnh. Anh hô to: “Cười nào!”, rồi tự nhiên choàng tay qua vai tôi.
Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy như cả vũ trụ này đang quay cuồng. Những đôi tình
nhân tay nắm tay đi ngang qua. Tôi đắm chìm trong suy nghĩ: Cứ coi như chúng
tôi là một đôi đi! Suy nghĩ này khiến cho niềm hạnh phúc lan tỏa khắp trái tim
tôi.
___________________________________________________
1. Một câu hát trong phim Hoàn Châu Cách Cách.
2. Một hình thức hòa bài trong một kiểu chơi của Nhật.
3. Diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc.
4. Một nhân vật trong Thủy Hử.
5. Một nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng của Trung
Quốc.
6. Một kiểu nhà cổ ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
7. Một trò chơi phổ biến ở Trung Quốc. Dùng một que
sắt có một đầu được uốn thành hình chữ V để đẩy một vòng sắt có đường kính
khoảng 66cm sao cho cái vòng sắt ấy chạy trên mặt đất.
8. Hay còn gọi là Phượng Ớt, một nhân vật trong tác
phẩm Hồng Lâu Mộng.
Phụ nữ nhất định phải dùng con mắt kinh tế
học để nhìn nhận hành vi ngoại tình, nghiêm ngặt kiểm soát tình
cảm, tuyệt đối không thể vì mấy lời đường mật của đối phương mà
mềm lòng.
1
Sau khi tổ kiểm soát đi, khách sạn lại sóng yên
biển lặn, không có bất kỳ điều gì khác thường, xem ra tôi đã đa nghi
quá rồi. Thực ra nghĩ lại thấy, cho dù là có người tố giác Tổng
giám đốc Ngô thì tập đoàn nhất định đã thông báo cho anh trước. Cho
dù có kiểm tra thì cũng phải kiểm tra một cách quang minh chính đại,
Tổng giám đốc Ngô đương nhiên không thể không hay biết.
Ba ngày sau tôi gặp lại Diệp Cường, anh ta mặc
một chiếc áo măng tô đen đi ngang qua đại sảnh. Tôi còn tưởng là một
minh tinh nào cải trang đến khách sạn này. Anh ta đứng bên cạnh tôi,
cùng chờ thang máy. Xuất phát từ phép lịch sự, tôi liền gật đầu
chào anh ta trước:
- Chào Giám đốc Diệp!
Anh ta liếc mắt nhìn tôi, chẳng nói năng gì,
chỉ gật đầu chào lấy lệ rồi bước vào một cái thang máy khác. Xem
ra chuyện này thực sự đã khiến cho anh ta “hao tổn nguyên khí”, không
co
̀n vênh váo như trước đây nữa. Chỉ có điều thái
độ của anh ta ban nãy đối với tôi khiến cho tôi cảm thấy khó chịu,
đã đến nước này rồi còn giả bộ kênh kiệu, cười với tôi một cái
thì chết ngay chắc?
Vào trong thang máy, tôi đột nhiên nhớ đến Lãnh
Linh, cô ta đâu rồi nhỉ? Bao giờ thì quay lại đi làm?
Chiều thứ năm, sau khi hết giờ làm, mẹ gọi
điện cho tôi, bảo tôi mai về nhà ăn trưa, nhất định phải về. Mẹ hiếm
khi một mực yêu cầu tôi phải về như vậy, chắc là lại tìm cho tôi một
gã nào đó rồi bảo tôi về nhà xem mặt đây mà? Chỉ có điều, cho dù
có phải hay không, tôi đều thấy rất cảm động. Kể từ sau khi tôi ly
hôn, dường như mẹ tôi đã hiểu ra được rất nhiều điều, không còn giục
tôi tìm một người đàn ông khá