
ừ lúc
chúng tôi chính thứa đặt quan hệ, mới chỉ có một tháng mà hắn đã chán tôi rồi?
Hôm Lưu Minh Cương từ trên mỏ về, tôi đang sốt cao,
phải xin nghỉ làm ở nhà, nằm trên giường ho sù sụ.
Lưu Minh Cương gọi điện hẹn tôi đi ăn cơm.
- Em ốm rồi, không đi được!- Tôi mệt mỏi nói, hi vọng
hắn biết là tôi đang rất khó chị
- Lát nữa anh đợi em ở dưới lầu, em mau dậy đi!- Hắn
ta chẳng buồn đếm xỉa đến những lời tôi nói, mặc dù tôi đã cố tình ho đến rách
cả cổ họng để thhu hút sự chú ý của hắn.
Tôi cảm thấy không vui, ngọn lửa tức giận bùng lên dữ
dội. Chẳng còn cách nào khác, còn không mau dậy đi! Tôi phải gặp hắn, phải duy
trì “mối quan hệ tốt đẹp” với hắn.
Rửa mặt, chải đầu, trang điểm… để không phải trưng cái
bộ mặt hốc hác vì ốm ra trước mặt Lưu Minh Cương. Tôi cố ép mình phải mặc một
cái váy ngắn mỏng manh nhưng có thể phô bày những đường cong trên cơ thể.
Tôi vừa chuẩn bị xong, đang định ra ngoài thì đột
nhiên Lưu Minh Cương nhắn tin bảo: “Cưng à, cô ta về rồi, hôm khác anh mời em
nhé!”
Ý gì hả? Lại còn làm cái trò này nữa à? Tôi tức tối
ném điện thoại lên giường, giận tới tím mặt.
Xem ra Lưu Minh Cương chẳng coi tôi ra gì. Nếu hắn ta
quan tâm tôi thật thì chỉ cần nói dối vài câu là xong chhuyện. Quan tâm đến vợ
mình thế sao còn ngoại tình làm gì?
Tôi che ô đi trên đường, giống như một cái xác không
hồn. Toàn thân nhẹ hẫng, cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay
người tôi
Trong lúc thất thần, tôi đã giẫm phải một vũng nước,
cái lạnh từ gót chân lan đi khắp cơ thể tôi. Đột nhiên tôi lại muốn ngược đãi
bản thân mình một chút, ví dụ như dầm mưa, sau đó lên cơn sốt và hôn mê, có như
vậy Lưu Minh Cương mới không thể không quan tâm đến tôi chứ nhỉ? Tôi quyết định
sẽ thử, bỏ ô ra, để cho những giọt mưa lạnh băng tựa những lưỡi dao táp vào
mặt, vào người mình.
Có một nhà tâm lý đã từng làm thí nghiệm và rút ra kết
luận rằng, con người trong lúc cô đơn thường thích gọi điện thoại, tự lẩm bẩm một
mình để chứng minh cho những người xung qunh biết rằng bản thân mình không hề
cô đơn. Đây là một biểu hiện tâm lý của những người thiếu cảm giác an toàn, nội
tâm cô độc, thiếu tự tin.
Đó là sự thật, vì sau khi bước vào một quán trà, việc
đầu tiên mà tôi muốn làm là cầm điện thoại lên, chửi mắng cho gã họ Lưu kia một
trận tơi bời mà không hề gọi điện thoại. Tôi chửi từ tổ tiên ba đời nhà hắn
chửi đi, chửi hắn không phải là đàn ông, chửi hắn ích kỷ, yêu hèn. Tôi nghĩ có
lẽ tôi cũng bắt đầu trở nên biến thái, mà biến thái một thời gian dài sẽ trở
thành bệnh nhân tâm thần.
Chỉ có điều phương pháp chửi bới này rất đã, nó giúp
tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Tôi châm một điếu thuốc, gọi một cốc trà Quan
m. Nếu tôi mà là nhà tâm lý thì tốt biết mấy, như thế tôi có thể đọc được suy
nghĩ của Lưu Minh Cương, xem xem hắn đang nghĩ cái gì.
Trong quán trà đang bật một bản nhạc dương cầm, rất
quen tai, tên là gì nhỉ? Kiss the rain. Tôi đột nhiên nhớ ra cái đĩa nhạc mà
Tài Tử đã tặng tôi hôm cưới có thu bản nhạc này, trong đĩa còn thu kèm một bài
thơ do anh viết tặng. Nội dung là gì tôi quên mất rồi, chỉ nhớ về sau Lâm Tiểu
Vĩ đã từng giả bộ ngâm bài thơ, vừa ngâm vừa lau nước mắt khiến cho tôi lăn ra
- Thật là một kẻ si tình! - Lúc ấy tôi còn cảm động
trước tình cảm mà anh ấy dành cho tôi.
Tôi đã từng bình luận tình cảm say đắm của Tài Tử với
tư cách của một người ngoài cuộc, thậm chí còn có phần đồng cảm với sự cố chấp
của anh ấy. Lúc này nghĩ lại mới thấy xót xa cõi lòng. Thực chất tôi chẳng hiểu
gì về tình yêu cả. Khi những tình yêu thần khiết bay lượn ở bên cạnh tôi, tôi
đã không nắm chặt lấy mà chỉ biết giương mắt nhìn nó bay đi càng lúc càng xa để
rồi tan biến không còn chút dấu tích.
Tôi ôm mặt, cố gắng kiềm chế bản thân thôi không nghĩ
đến những chuyện này nhưng nước mắt không hiểu đã trào ra tự bao giờ. Giờ đây,
tôi lại quay trở lại với biển người mênh mông, cái định nghĩa về hôn nhân và
tình yêu ngày càng đơn giản, thế mà ngay cả lúc ốm đau, muốn tìm kiếm một bờ
vai ấm áp để tựa vào cũng trở thành một khát vọng xa xỉ.
Tôi có chút bất mãn, liền gọi điện thoại cho Lưu Minh
Cương, nhưng hắn ta cúp máy, sau đó nhắn tin cho tôi: “Cưng à, ngoan đi em, anh
đang ở nhà, không đi được”.
Tôi nhắn tin lại: “Tôi đợi anh ở quán cà phê Khang
Đức, nếu hai mươi phút nữa anh không đến, thì cứ đợi mà nhận xác đi”.
Lưu Minh Cương đến vào phút thứ hai mươi lẻ bảy giây.
Tôi cất đồng hồ đi, nhìn vào không gian mơ hồ và từ từ nhả khói.
- Hôm nay sinh nhật cô ta, mẹ v còn cách nào khác đâu?
- Lưu Minh Cương ngồi xuống phía đối diện, vừa thở vừa gạt mồ hôi rồi nói bằng
giọng điệu không vui. - Làm gì mà nổi cáu thế?
Tôi gườm gườm nhìn Lưu Minh Cương, không nói không
rằng, chỉ ra sức rít thuốc. Tôi đột nhiên lại cảm thấy hắn ta thật đáng thương.
Thực ra hắn ta chẳng cần phải quan tâm đến tôi, có thể yên tâm ở nhà với vợ, có
như vậy tôi mới có thể triệt để rời bỏ hắn. Thế nhưng đàn ông luôn tham lam đối
với đàn bà, rõ ràng biết rằng mình không thể gánh nổi trách nhi