
làm sao mà sánh với cậu được? Cậu là căn nhà mới
xây xong, trong khi tớ đã là căn nhà cũ rồi!
Tề Tề bật cười khanh khách, bẹo tôi một cái, nói:
- Giống nhau hết ấy mà, đều tính tiền theo diện tích
mặt bằng.
Tôi xoay người lại, vỗ ngực Tề Tề một cái, nói:
- Thế thì diện tích sử dụng của cậu cũng to hơn tớ!
Tế Tề nhảy phắt lên giường định phản công, bất ngờ
điện thoại của tôi đổ chuông.
- Ai thế? Muộn thế này rồi? - Tề Tề tò mò hỏi, rồi lập
tức nở nụ cười tinh quái. - Giỏi lắm, tớ biết ngay là cậu đã tìm được trạm dừng
chân kế tiếp rồi mà!
- Là mẹ tớ! Ra ngoài với bạn trai đi! Tớ buồn ngủ lắm
rồi! - Tôi siết chặt cái điện thoại trong tay, đẩy Tề Tề ra ngoài cửa.
Tề Tề đứng ở cửa, ghé tai tôi thì thầm:
- Cậu cũng phải tìm một người đi, nghe nói những người
lâu không ăn thịt gà đến khi nhìn thấy cái chổi lông gà cũng bắt đầu thèm
thuồng đấy! - Nói rồi Tề Tề bật cười
Tề Tề đấm cho cô một cái, nói:
- Cậu biến đi!
Tin nhắn của Lưu Minh Cương, hắn ta làm tôi toát mồ
hôi lạnh. Cái gã khốn này không ngủ đi còn nhắn hỏi tôi đã ngủ chưa. Tôi ngủ
hay chưa liên quan quái gì tới hắn?
Tôi tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ, nhưng hai người
bên ngoài kia không biết xem phim gì mà cười nói ầm ĩ. Tôi chợt nhớ ra cái tivi
màn hình tinh thể lỏng mà họ đang xem chính là của bạn trai cũ Tề Tề tặng cho
cô. Thết là tôi liền bật máy nhắn cho Tề Tề một cái tin: “Chỉ nghe thấy người
mới cười, có biết người cũ đang khóc? Người mới cười sung sướng, người cũ khóc
thảm thương”
Gửi tin nhắn xong tôi lại chẳng thấy buồn ngủ gì cả.
Phải sớm tìm nhà trọ, không thể gây ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của Tề Tề.
Phòng trọ không cần to quá, chỉ cần đủ đặt cái giường là được rồi. Giờ tôi rất
thích ở một mình, không muốn gặp bất kỳ ai.
Tôi liền gửi tin nhắn cho mấy người bạn thân với nội
dung: “Tớ đã ly hôn, hiện giờ chưa có chỗ ở cố định, cần thuê một căn phòng giá
rẻ, mong mọi người hãy lưu ý giúp! Thanks!”
Đêm đó tôi nằm mơ một giấc mơ đáng sợ, mơ thấy mình
đứng trước vực thẳm, tiếng gió ù ù bên tai, xung quanh là lũ dơi đen sì.
Sáng hôm sau đến khách sạn, Tổng giám đốc Ngô gọi tôi
và. Tôi tưởng rằng anh ta sẽ nói về hợp đồng hôm qua, nào ngờ anh lại lấy ra
một cái điện thoại, vừa ấn bàn phím vừa nói:
- Có phải cô gửi nhầm không?
Tôi ngây người:
- Gửi nhầm cái gì ạ?
- Cô cần thuê phòng à? - Anh ta nhướng mày, tiếp tục
nhìn tôi dò xét.
Đầu tôi ong ong như vừa có một quả bom nổ bùm ở bên
tai, lẽ nào tin nhắn hôm qua tôi đã gửi cho tất cả các số điện thoại trong danh
bạ? Không phải chứ? Rõ ràng tôi đã chọn số mà, sao có thể gửi nhầm cho tất cả
mọi người chứ? Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, mấy lần định mở miệng nói nhưng
không biết nói cái gì. Đáng ghét thật, tại sao mỗi lần ở trước mặt anh ta mình
lại vụng về thế này chứ?
- Là thật hay giả thế? - Anh ta nhìn tôi chằm chằm,
khiến cho tôi nhớ đến những tay phóng viên lắm chuyện.
- Giả ạ! Tôi chuyển hộ cho một người bạn thôi, tôi gửi
nhầm đấy ạ! - Tôi nói.
- Tôi bảo rồi mà, đang êm đẹp thế thì ly hôn gì chứ? -
Tổng giám đốc Ngô thở phào như vừa được giải tỏa căng thẳng. - Chuẩn bị một
cuộc họp nhỏ, thông báo với các giám đốc phòng ban
- Vâng a! - Tôi vâng dạ rồi đi ra khỏi phòng. Cũng may
là mình nhanh trí, nếu không chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra
“làn sóng dư luận” trong các đồng nghiệp.
Giám đốc bộ phận của khách sạn có cả thảy bốn người.
Giám đốc nhân sự Trương Háo Sắc, Giám đốc tài vụ Dư Khai, Giám đốc nhà hàng Lý
Mặc, Giám đốc marketing Diệp Cánh Cụt. Tiện đây tôi cũng muốn nói luôn, con
người Dư Khai tương đối hiền hòa, trung thực, tôi rất thích anh ta. Theo như
quan sát của tôi, Trương Háo Sắc và Diệp Cánh Cụt ở cùng một phe, hai người này
có mối quan hệ khá thân thiết. Dư Khai đứng ở phía trung lập, chuyện công ra
công, tư ra tư, rất nguyên tắc và tuyệt đối trung thành với Tổng giám đốc Ngô.
Lý Mặc là một người nhu nhược, nhưng lúc nổi điên lên thì cũng đáng sợ lắm đấy.
Nghe nói có lần Diệp Cánh Cụt ra sức chỉ trích Lý Mặc trước mặt Tổng giám đốc
Ngô, đúng lúc bị anh ta vô tình nghe được, anh ta đã cho Diệp Cánh Cụt mất hết
thể diện ngay trước mặt mọi người.
Cuộc họp bàn về vấn đề cho thuê trung tâm mátxa. Có
thể là vì trước khi vào họp mọi người đều đã biết đến vấn đề này rồi nên chỉ
một lúc sau, Tổng giám đốc Ngô đã bảo tôi mang hợp đồng vào để ký. Lúc đưa bản
hợp đồng cho Diệp Cường, anh ta nhìn chằm chằm vào bản ký nhận, tôi biết anh ta
đang bới lông tìm vết. Quả nhiên, Diệp Cường nhíu mày, làm ra vẻ ngạc nhiên,
nói:
- Tiểu Mạc, đã nói bao nhiêu lần rồi, con số trên bản
ký nhận phải viết hoa, sao cứ quên suốt thế hả?
Diệp Cánh Cụt nói xong liền liếc nhìn Tổng giám đốc
Ngô, chờ đợi Tổng giám đốc Ngô nổi điên với tôi.
- Trên hợp đồng có là được rồi! Chẳng qua cũng chỉ là
thao tác thôi mà! -
Diệp Cánh Cụt thấy chẳng ai ủng hộ anh ta liền lắc
đầu, ý như muốn nói “Đúng là một kẻ không thể đào tạo được” rồi cúi đầu ký vào
giấy.
Tôi nghiến răng kèn kẹt, im lặng không nói gì.
Tổng giám đốc Ngô tu