Old school Easter eggs.
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324364

Bình chọn: 7.5.00/10/436 lượt.

n thoại

dài, đúng là từ Hải Nam. Tiếp theo đó là tiếng cười sang sảng của trưởng phòng

Uông vang lên trong điện thoại:

- Sao, đi công tác với anh mà em cũng không yên tâm à?

- Sao lại không yên tâm? Đi với anh là em yên tâm nhất

đấy! – Tôi vui vẻ nói.

Tôi vui thật. Theo như những hiểu biết của tôi về Lâm

Tiểu Vĩ, cuộc điện thoại này là do anh ta cố ý sắp đặt, một là để chứng minh

mấy ngày nay anh ta thực sự đi công tác ở Tam Á, không về nhà cũng là vì lý do

công việc. Hai là để chứng minh anh ta thực sự đang ở với trưởng phòng Uông chứ

không phải là dẫn theo bồ nhí.

Tôi xoay xoay ba vòng rồi thả mình xuống ghế salông,

thầm rủa mình nhạy cảm, đa nghi, yếu đuối, lo bò trắng răng, cả tin… nói tóm

lại chuyện này không hề tồi tệ như tôi vẫn tưởng tượng.

Người giúp việc theo giờ được tôi thuê đến hôm nay là

một chị ngoài bốn mươi. Tôi rất muốn nói chuyện với chị ấy một lát để chia sẻ

sự phấn khích và vui mừng trong lòng. Nhưng chị ấy nói công ty có quy định

không được nói chuyện trong khi đang làm việc. Tôi nghĩ cũng phải, người ta làm

việc không thôi cũng đủ mệt lắm rồi, còn sức đâu mà nói chuyện với tôi nữa!

Tôi đành phải vào phòng đọc sách, thầm nghĩ: Đợi quét

dọn nhà cửa xong tôi sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn về rồi về nhà tắm rửa, thay quần

áo.

Vừa mới bật máy tính lên đã thấy Tề Tề gọi đến, hẹn

tôi ra ngoài ăn cơm, nói là dẫn tôi đi gặp một người đẹp.

- Hôm nay thì không được rồi, Lâm Tiểu Vĩ sắp về! –

Tôi nói.

- Làm hòa rồi à? – Giọng của Tề Tề nhẹ nhõm và vui

mừng.

- Ừ, tớ đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ gia đình rồi! –

Tôi đắc chí nói.

- Thôi đi, không nhờ có chiều hôm qua của tớ thì cậu

có chịu chủ động như thế không? – Tề Tề còn đắc chí hơn tôi.

Tôi chợt sực tỉnh rồi mừng thầm trong lòng. Nói như

vậy có nghĩa là hoàn toàn không có chuyện ngoại tình! Tôi nói:

- Bố khỉ, ngày mai tớ mời cậu ăn cơm, bào ngư hay gì

cũng được hết!

Lên mạng, Twiling vẫn online, tôi vui mừng nói cho anh

ấy biết chồng tôi sẽ về nhà tối nay.

Twiling: Làm hòa rồi à? (anh ta gửi cho tôi một cái

biểu tượng ngạc nhiên.)

Áo gấm đi đêm: Có thể coi là vậy. Chỉ có điều những

vấn đề em lo đều không có.

Twiling: Em lo cái gì?

Áo gấm đi đêm: Lo anh ta ngoại tình, sau này không cần

em nữa, đòi ly hôn với em.

Twiling: Nói như vậy có nghĩa là em yêu anh ta, không

nỡ rời bỏ anh ta?

Áo gấm đi đêm: Không phải, rời khỏi anh ta sẽ phải trở

lại với cuộc sống nghèo khó trước đây. Đối với em mà nói thì kết hôn với anh ta

là sự đảm bảo cuộc sống cho em.

Twiling: Em chỉ yêu tiền của anh ta ư?

Áo gấm đi đêm: Đương nhiên, nếu không sao em phải lấy

anh ta. Có phải anh cảm thấy em rất thực dụng không?

Twiling: Không nói được, dường như anh không hiểu lắm

về phụ nữ. Thỉnh thoảng nghĩ rằng họ rất đơn giản nhưng nhiều lúc cảm thấy rất

đáng sợ!

Áo gấm đi đêm: Anh đang nói em phải không?

Twiling: Không phải, anh chỉ cảm thấy chồng em rất

đáng thương!

Áo gấm đi đêm: Đó là bởi vì anh là đàn ông. Thực ra

chẳng có gì đáng thương cả, chẳng phải anh ta đã có được tuổi xuân tươi đẹp

nhất của em hay sao? Hơn nữa em đang cố gắng để yêu anh ta đây. Đàn bà một khi

đã gả cho một người đàn ông, lâu dần rồi cũng sẽ yêu chồng mình. Cho dù không

có tình yêu thì ít ra cũng có tình nghĩa, có gì khác biệt đâu chứ?

Twiling: Bọn em làm hòa rồi, sau này chắc sẽ ít thời

gian nói chuyện với anh nhỉ? Liệu có quên anh không?

Áo gấm đi đêm: Mãi mãi không bao giờ quên, trong tim

em, anh quan trọng hơn anh ta nhiều.

Twiling: Cái gì? Anh chỉ là một người bạn chat chưa

từng gặp mặt, trong khi đó anh ta là chồng của em đấy!

Áo gấm đi đêm: Bề mặt thì là vậy, nhưng trong lúc em

hụt hẫng nhất, không nơi nương tựa, người ở bên cạnh em chính là anh. Còn nữa,

em đã từng nói em không yêu anh ta.

Twiling: Hôm nay nói tới đây thôi,anh out đây, phải đi

họp lớp rồi.

Nick của Twiling tắt phụt. Tôi nhìn lên đồng hồ, nếu

như máy bay không bị trì hoãn thì giờ này chắc đã cất cánh rồi. Tôi nằm ngả ra

ghế salông một lúc rồi lê vào nhà bếp nấu chút cháo. Lâm Tiểu Vĩ mỗi lần đi máy

bay về đều kêu dạ dày khó chịu, đòi tôi phải nấu cháo cho anh ta. Nhưng lần nào

tôi cũng lười không làm, lần này nhất định phải cho anh ta một điều bất ngờ.

Chỉ có điều sự việc không được thuận lợi như tôi tưởng

tượng. Tám giờ tối, cũng là lúc nồi cháo tôi ninh trên bếp bắt đầu thơm phức,

Lâm Tiểu Vĩ nhắn cho tôi một cái tin, nói rằng cục trưởng mời anh ta ăn cơm ở

bên ngoài, có thể rất muộn anh ta mới về, bảo tôi không phải chờ anh ta.

Đọc xong tin nhắn tôi liền thấy không vui, gần như lần

nào cũng như vậy, chỉ cần tôi chẩn bị gì đó với tâm trạng hân hoan, vui vẻ là y

như rằng đến lúc quan trọng lại bị anh ta cho leo cây, mâu thuẫn lúc nào cũng

bị đẩy lên cao trào vào chính những lúc như thế này.

Chồng tôi kể từ ngày lấy nhau cho đến giờ không biết

đã cãi nhau bao nhiêu bận mà lần nào cũng chỉ là vì những chuyện nhỏ nhặt. Tề

Tề khuyên tôi, nếu như đã lấy hôn nhân làm bàn đạp cho cuộc sống vật chất thì

còn chú trọng tình cảm quá làm gì? Nhìn tôi bây gi