The Soda Pop
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327491

Bình chọn: 10.00/10/749 lượt.

em sống thế nào chị không nói, nhưng sau này kết hôn rồi, điều

đầu tiên mà em phải thay đổi chính là: tránh xa những món hàng cao cấp, hàng

hiệu, ví dụ như quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn dinh dưỡng, quán cà phê, quán rượu… Em

sẽ phải tính toán các khoản chi tiêu trong gia đình, rồi còn phải bớt lại một

khoản tiền tiết kiệm dùng để mua sữa, quần áo, đồ chơi và cho con cái đi học sau

này.

- Cuộc sống túng bấn, có thể em sẽ cảm thấy tâm trạng

u uất vì phải đắn đo rất lâu trước một món đồ mà mình thích nhưng cuối cùng lại

chẳng mua được. Một ngày nào đó, em vô tình nhìn thấy vợ Lâm Tiếu Vĩ trên

đường, người ta lái xe hơi, ăn mặc sang trọng, tay dắt theo hai đứa con xinh

xắn, liệu em có về nhà trách móc Hướng Phong Thu? Theo như tính cách của em thì

90% là sẽ có. Lúc đó nghĩ lại lựa chọn của mình, em có còn thấy đó là một lựa

chọn đúng đắn nữa không? Em coi trọng tự do, tự tôn và yêu thương nhưng liệu

như vậy em có hạnh phúc không?

Từ chỗ chị Tịnh đi ra, tôi đi bộ đến một quảng trường

gần đó. Đây là một quảng trường mới xây dựng, khá đông người tụ tập, có người

nhảy nhót, có người nói chuyện, đi bộ, đánh vợt, còn có một đám trẻ chơi trượt

patanh, rất náo nhiệt. Phố Thành vào đêm là khoảnh khắc đẹp nhất, giống như một

cô gái từ trong hang động bước ra, mang theo hương thơm phảng phất và mát mẻ.

Ở chỗ xa xa kia có một đám người đang tập khiêu vũ.

Trong đó có một đôi khiến tôi khá chú ý đến, bởi vì người phụ nữ kia luôn nhảy

không tốt, thường giẫm vào chân đối phương. Có mấy lần người phụ nữ ấy tỏ vẻ ái

ngại, không muốn nhảy nữa, định ra ngoài ngồi nhưng người đàn ông chỉ cười dịu

dàng, một mực kéo cô lại, không cho cô ngừng nhảy.

Cặp đôi đó chính là vợ chồng Lưu Minh Chương. Bước

chân của họ càng lúc càng nhịp nhàng. Lúc họ chuẩn bị nhảy đến chỗ tôi, tôi

liền vội vàng lẩn đi. Đi được mấy bước tôi liền gọi cho Hướng Phong Thu, gần

như chẳng chút băn khoăn hay đắn đo với quyết định mình mới đưa ra.>

- Hướng Phong Thu, đừng theo đuổi em nữa!

- Sao thế?

- Chúng ta kết hôn đi, càng nhanh càng tốt!

Đầu dây bên kia im lặng, vài giây sau mới rụt rè lên

tiếng:

- Thật không?

- Thật!

- Không hối hận chứ?

- Không hối hận!

Vừa dứt lời, tôi nghe thấy đầu dây bên kia liền bật

lên tiếng hò reo ầm ĩ.

2

Tôi không cần phải đắn đo nhiều trước quyết định yêu

Hướng Phong Thu và đi thẳng tới hôn nhân với anh. Do vậy sang ngày thứ Ba,

chúng tôi liền quyết định đi xem nhà.

Tối thứ Bảy, chúng tôi lê cái xác mệt mỏi về nhà, nằm

lăn ra giường bất động.

- Thật không ngờ giá nhà Phố Thành lại tăng nhanh như

vậy. Sáng còn có đủ tiền trả lần đầu cho căn hộ 60 mét vuông mà đến chiều đã

chỉ đủ cho căn hộ 40 mét vuông rồi! – Hướng Phong Thu ôm lấy chân than thở.

- Y Y này! – Hướng Phong Thu ngồi dậy nhìn tôi. -

Chúng ta… có thể tạm thời không bàn đến việc mua nhà không? Đợi thêm hai năm

nữa, chúng ta tích lũy thêm rồi hẵng mua!

- Còn phải đợi thêm hai năm nữa sao? Đợi hai năm nữa,

giá nhà càng tăng cao, chỗ tiền tích góp đó của anh có đủ để bù vào không?

- Không đâu, theo như anh biết thì năm nay là thời kỳ

đỉnh cao của nhà đất, sau này sẽ không tăng vọt như bây giờ nữa đâu. Em nghĩ mà

xem, việc gì chúng ta phải mua nhà trong lúc đang sốt nhà thế này, biết đâu

chừng sau này lại rót giá ấy chứ!

- Thế thì anh đi mà đợi nó rớt! – Tôi ném cái máy tính

đi, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. – Không có nhà, chúng ta cứ sống thế này có mà

đến giàm đều đã ba mươi tuổi rồi đấy!

- Thuê nhà kết hôn cũng được mà! – Hướng Phong Thu

chạy theo, ủ rũ nói.

- Không được! – Tôi thờ ơ nhìn Hướng Phong Thu, cảm

thấy chẳng có gì để nói với anh cả.

Đang nói thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, Châu Ái

gọi đến:

- … Chị Y Y à, bố em hình như không xong rồi!

Tôi vội vàng về nhà, bố Châu Ái đã được đưa đến phòng

cấp cứu. Vợ chồng dì hai, mẹ tôi và Châu Ái đều đang ngồi bên ngoài cửa.

Các bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, tháo khẩu

trang, chậm rãi nói:

- Mọi người hãy cân nhắc cho kỹ, nếu như kiên quyết

làm phẫu thuật, kết quả cũng chẳng được lâu dài, chỉ trị được ngọn mà không trị

được gốc!

- Ý của bác sỹ là… hết cách chữa rồi sao? – Mẹ tôi

bàng hoàng hỏi.

- Có thể hiểu như vậy! Mọi người hãy chuẩn bị tinh

thần, hiện giờ tất cả các loại thuốc đều không có tác dụng, mọi người hãy bàn

bạc nhau một chút, xem xem có cần thiết tiếp tục dùng thuốc để duy trì tính

mạng cho ông ấy hay không!

Bác sĩ nói xong, mọi người đều quay sang nhìn mẹ

tôi,ày chỉ có mẹ tôi mới có thể quyết định.

Mẹ tôi trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi nhả ra từng

tiếng:

- Ngừng thuốc đi, những gì cần làm đã làm hết rồi!

Mẹ tôi ngoảnh sang nhìn tôi:

- Y Y, con đi chào tạm biệt ông ấy đi, đi vào… gọi một

tiếng “Bố” đi!

Tôi nghĩ mẹ tôi lẫn mất rồi, sao lại bảo tôi vào chứ?

Châu Ái mới là con gái ông ấy. Tôi tỏ vẻ khó xử nhìn dì hai:

- Bảo Châu Ái vào trước đi, con đâu phải là…

- Đi! – Mẹ đột nhiên gào lên, phẫn nộ nhìn tôi. – Con

đã nghe chưa hả?

Dì hai kéo tay tôi:

- Đi thôi, dì dẫn cháu vào!

Y tá tiêm cho ông ấy một mũi. Lúc này ôn