
giỏi rồi, vẫn còn tâm trạng đi tụ tập bạn bè…
Tôi thực sự không thể nhịn nổi nữa, liền đạp mạnh
phanh xe, tấp xe vào lề đường. Tiếng phanh gấp chói tai vang lên. Tiêu Dũng bị
bất ngờ nên toàn thân đổ nhào về phía trước, suýt nữa thì đập đầu vào xe. Anh
nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ.
Trong xe đột nhien trở nên im lặng, tôi mặt mày tím
tái, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Một giây, hai giây, ba giây…
Rầm! Cửa xe nặng nề đóng sập lại.
Tôi im lặng ngồi trong xe.
Tôi vừa đến nơi đã thấy Tề Tề ngồi trên một cái bàn ở
phía đối diện, vỗ tay đôm đốp vì thích thú. Tiếp đó, Hướng Phong Thu miễn cưỡng
lấy ví tiền ra đưa cho Tề Tề 50 tệ.
Tề Tề nói:
- Tớ biết cậu sẽ không dẫn anh ấy theo mà!
- Thế sao? – Tôi giả bộ điềm tĩnh. – Anh ấy có chyện
gấp!
Hóa ra hai người họ đang đánh cược xem Tiêu Dũng có
đến không. Tề Tề ném cho tôi một điếu thuốc:
- Thế cũng được, dù sao cũng chẳng phải gu của chúng
ta! Tìm người khác đi, cậu mà kết hôn với anh ta sớm muộn gì cũng sẽ bị mất cân
bằng nội tiết!
Tôi mỉm cười, cướp lấy tờ tiền trong tay Tề Tề:
- Người ta chuẩn bị an cư lập nghiệp rồi, cậu chớ
nhiều lời!
Hướng Phong Thu thích thú nhận lại tiền của mình, nhét
lại vào trong ví:
- Đúng là chỉ có Y Y hiểu anh!
- Người đến xem mặt đâu rồi?
Tề Tề chỏ về phía trước:
- Tớ cũng chưa nhìn thấy, nghe nói vừa mới đến đã vào
nhà vệ sinh rồi!
Nói xong liền đá chân Hướng Phong Thu:
- Không có chuyện gì chứ?
Cô đang nói thì đột nhiên thu chân lại, nh mắt ra hiệu
cho tôi. Tôi liếc qua, thấy có một cô gái đang từ phía đối diện đi đến, dáng
người cao ráo, mặc váy liền màu trắng, khuôn mặt sáng. Chiếc kính râm che kín
đôi mắt, dáng vẻ rất đoan trang, tự tin.
Hướng Phong Thu thấy vậy liền vội vàng đứng dậy nhường
chỗ, sau đó chỉ tay vào điếu thuốc trên tay chúng tôi. Tôi và Tề Tề liếc nhau
bĩu môi rồi dập thuốc.
- Cô ấy tên Mẫn Văn, là giáo viên tiếng Anh cấp hai.
Mẫn Văn, đây là Tề Tề và Y Y, bạn học của anh!
- Chào mọi người! – Mẫn Văn mỉm cười rạng rỡ với chúng
tôi.
Đàn bà thường ham hư danh, thế nên lần đầu tiên gặp
thường có thói quen so bì với nhau. Mẫn Văn vừa ngồi xuống tôi đã nhìn thấy
mình chẳng sánh bằng cô ta rồi. Da cô ta trắng hơn tôi, học vấn cao hơn tôi,
công việc có thể diện hơn tôi, ngay cả cách nói chuyện, thần thái, chỉ cần nhìn
qua cũng biết là tiểu thư con nhà gia giáo. Tôi quay sang Tề Tề, cảm thấy cô ấy
cũng có chút hụt hẫng, cắm cúi nghịch điện thoại để chuyển hướng chú ý của
mình. Tôi không biết Mẫn Văn lúc này có cái nhìn ra sao về tôi và Tề Tề.
Hướng Phong Thu nhìn thấy Tề Tề nghịch điện thoại liền
nói;
- Hay là gọi Giang Hạo tới đây đi, có mình tôi là đàn
ông, chán lắm!
Tề Tề đáp;
- Em có gọi anh ta cũng chẳng đến, hay là anh tự gọi
đi!
Hướng Phong Thu liền cầm lấy điện thoại:
- Anh ta mà đến em cũng đừng xì cái mặt ra đấy!
Hướng Phong Thu gọi điện thoại, tôi thầm mong anh ta
đừng có đến, bởi vì anh ta mà đến tôi sẽ lẻ bóng, thật là thê lương. Tề Tề nghe
thấy Hướng Phong Thu nói Giang Hạo sẽ đến liền cười toét miệng:>
- Tôi còn tưởng anh ta không đến cơ đấy!
Hướng Phong Thu nhìn tôi:
- Hay là anh thử hỏi xem anh Dũng đã xong việc chưa
nhé?
Tôi vội vàng gạt đi:
- Đừng đừng, anh ấy mà đến lại mất vui, thôi bỏ đi!
Tôi sợ Tiêu Dũng sẽ không nể mặt Hướng Phong Thu, thế
nên thà cứ làm người thừa còn hơn.
Sau khi Giang Hạo đến, tôi vội vàng nhường ghế. Như
vậy là Hướng Phong Thu và Mẫn Văn ngồi một bên, đối diện là Tề Tề và Giang Hạo,
một mình tôi ngồi một bên, càng nhìn càng thấy cô độc, càng nghĩ càng thấy thê
lương.
Có lẽ Mẫn Văn không thích những người đàn ông uống
rượu, hoặc cũng có thể vì muốn tạo ấn tượng tốt với Mẫn Văn mà Hướng Phong Thu
không gọi rượu, mỗi người một lon nước giải khát là xong chuyện, ngay cả Giang
Hạo cũng chẳng phải là ngoại lệ. Không chỉ có vậy, anh còn đặt riêng một đôi
đũa bên cạnh, chỉ để gắp thức ăn cho Mẫn Văn, hết sức dịu dàng và quan tâm. Tôi
và Tề Tề thầm nôn ọe tỏ vẻ khinh thường, thế nhưng bộ dạng lấy lòng Giang Hạo
của Tề Tề cũng khiến tôi thấy buồn nôn không kém, lúc thì hỏi Giang Hạo có hút
thuốc không, khi thì hỏi Giang Hạo có ăn caí này, ăn cái kia không, cứ như thể
Giang Hạo là một kẻ thiểu năng trí tuệ không bằng. Tôi lén lắc đầu ngao ngán.
Ăn được một nửa thì Giang Hạo nhận được điện thoại,
sau đó nói:
- Thật sự xin lỗi, tôi phải đi trước đây!
Hướng Phong Thu thấy vậy liền nói:
- Người anh em, thế đâu có được, khó khăn lắm tôi mới
mời được anh ăn bữa này m>
- Còn dám nói, mời tôi ăn cơm mà chẳng cho tôi uống
ngụm rượu nào, ăn thế nào đây?
- Ha ha, đấy là vì hoàn cảnh đặc biệt mà!
Giang Hạo đứng dậy, cầm túi xách:
- Nói đùa thôi, có một đám khách du lịch từ Hoàng Sơn
đến công ty khiếu nại, tôi phải về xử lý gấp!
Tề Tề thấy vậy liền nói:
- Ok, anh đi đi,lúc nào về thì liên lạc sau!
Tôi liếc Tề Tề, thấy cô ấy đang cố gắng tỏ vẻ thấu
hiểu.
Giang Hạo vừa đi, dao nĩa trên tay Tề Tề rơi xuống
đĩa, phát ra tiếng chói rai:
- Mẹ kiếp, thật sự muốn ly hôn quá!
Tôi lén đưa mắt nhìn Mẫn Văn, cô