
hỉ là mời đãi bôi để thăm dò tình hình, nào ngờ hắn nhận
lời ngay tức khắc.
Tôi đặt một bàn ở nhà hàng đồ ăn tây. Lợi ích lớn nhất
ở nhà hàng đồ ăn tây đó là, ban ngày vào cũng giống như buổi tối, nhà ăn ở tít
sâu, đường đi vòng vèo, ánh sáng mờ mờ, có thể che giấu những chuyện mà người
ta không muốn tiết lộ.
Lúc chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa, đội trưởng Trương liền
nhắn cho tôi một cái tin:
- Trưa nay có những ai đi ăn cùng?
Tôi nói:
- Chỉ có hai chúng ta thôi!
Hắn ta nói:
- Ok, em đặt chỗ rồi báo cho anh!
Tôi đến đó trước giờ hẹn, cũng may là khách đến đây ăn
trưa không đông lắm. Tôi chọn một chỗ ở phía trong cùng, ngồi xuống liền nhắn
tin cho đội trưởng Trương: “Bàn số 10, lầu 2 Triều”.
Hắn ta nhắn lại: “Thuê một phòng riêng nhé!”.
Tôi nhắn lại: “Không có phòng ăn, chỉ có phòng chơi
mạt chược thôi!”.
Hắn nhắn lại: “Thế cũng được!”.
Tôi cười thầm trong bụng. Đàn ông lúc tỉnh táo thường
nhát gan, dục vọng có mãnh liệt đến mấy cũng phải cố mà kìm nén lại, chỉ dám
phát tiết ra lúc đã say.
Hắn theo người phục vụ đi vào. Tôi đứng dậy, lịch sự
bắt tay hắn, nói:
- Chào đội trưởng Trương!
Hắn ta mỉm cười:
- Chào Tiểu Mạc!
Cái vẻ khách sáo ấy chỉ liếc qua cũng biết là giả tạo.
Nhân viên phục vụ vừa đi, hắn đã đá chân tôi:
- Mau kéo rèm cửa xuống đi!
Tôi lầm bầm:
- Ngài đá chân tôi làm gì chứ?
Hắn ta cười đểu cáng, nắm chặt lấy tay tôi, nói:
- Có đau không?
Tôi vội vàng rút tay lại như bị điện giật:
- Ngài làm gì mà mạnh tay thế?
Tôi không thích vòng vo với hắn nữa, liền đi thẳng vào
vấn đề, nói cho hắn rõ mục đích tôi mời hắn đến ăn cơm hôm nay.
- Em muốn anh giúp em thế nào? – Hắn ta nheo nheo mắt,
châm điếu thuốc trên tay.
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
- Qúa trình cụ thể thế nào tôi không cần biết, chỉ cần
ngài đảm bảo đám người ở trung tâm mátxa phải nhanh chóng cuốn gói. Điều cốt yếu
là, không liên quan gì đến khách sạn.
Sở dĩ tôi thẳng thừng như vậy là vì không muốn mất
nhiều thời gian, vừa ăn cơm vừa phải ngồi cười với hắn mà cuối cùng lại chẳng
xong việc.
Đội trưởng Trương cười tủm tỉm, liếc mắt nhìn tôi:
- Em cảm ơn anh thế nào?
Tôi cười, nhìn cái yết hầu đang lên lên xuống xuống
của hắn:
- Ngài muốn tôi cảm tạ ngài thế nào ạ?
Hắn rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi ấn mạnh đầu mẩu
vào gạt tàn:
- Theo anh nhé!
Cái gì? Tôi giật thót người, đưa mắt nhìn hắn, thấy
hắn vẫn thản nhiên uống nước, chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi vuốt vuốt tóc mình, giả vờ như rất bình tĩnh:
- Ngài nói gì tôi không hiểu?
Hắn dang rộng hai tay:
- Chẳng phải em muốn lợi dụng anh sao? Vừa hay hai ta
giống nhau, làm vậy thì có gì không tốt cơ chứ?
- Ngài nghĩ tôi sẽ đồng ý với ngài ư?
- Cứ cân nhắc kỹ đi nếu em không vội kết hôn. Theo anh
thấy, đời người cân phải có kinh nghiệm, còn em thì chẳng phải loại người phàm
tục, chấp nhận thực thi các trách nhiệm xã hội! – Hắn nói xong liền nhìn tôi
bằng ánh mắt tự tin, đợi chờ câu trả lời của tôi. Đàn ông ngoài bốn mươi đều
thích ngoại tình, bọn chúng là một đám sói hoang, một khi cừu non đã đến miệng,
chúng chắc chắn sẽ nhai ngấu nghiến, chẳng chừa lại một cái xương.
- Sống là phải có tình cảm, gặp được người mà mình có
cảm giác chẳng phải là chuyện dễ dàng, con người tại sao cứ phải kìm nén bản
thân, ép buộc bản thân phải sống đằng sau lớp mặt nạ? – Hắn ngồi sát lại tôi. –
Ánh mắt của em đã cho anh thấy, em là một người đàn bà khao khát tình cảm và sự
lãng mạn. Cuộc sống tầm thường không thích hợp với em, em nên theo đuổi một
cuộc sống tràn trề tình cảm!
- Tôi rất tầm thường, cũng giống như bao người đàn bà
khác. Tôi không đủ sức để chơi với cái gọi là tình cảm ấy, chỉ muốn tìm một đối
tượng để kết hôn thôi! – Trong lòng tôi thấy thật nực cười.
- Đàn bà nhất định cần phải có hôn nhân ư? Hôn nhân
chẳng qua chỉ là một thứ trách nhiệm xã hội, người có thể kết hôn với em chưa
chắc đã yêu em! –Hắn ta nói xong liền rút cánh tay đang vòng qua eo tôi lại,
thở dài. – Anh nghĩ em là một người đàn bà khác biệt đấy!
Tôi cười nhạt:
- Đàn bà trước mặt đàn ông, cứ đòi hỏi hôn nhân là lập
tức trở nên tầm thường. Đó là bởi vì đàn bà muốn có một người đàn ông, còn đàn
ông lại khao khát có thật nhiều đàn bà!
Hắn bật cười:
- Phụ nữ hiện giờ cũng đâu phải chỉ sở hữu có một
người đàn ông, như nhau cả thôi mà. Hôn nhân chẳng qua chỉ là một kiểu đối phó
với bản thân, nghiêm túc quá sẽ càng thấy mệt mỏi.
Hắn châm một điếu thuốc, nhìn tôi vánh măt thờ ơ. Tôi
không nói gì, đứng dậy ngồi xuống ghế đối diện.
Tôi gọi món bít tết, nhìn miếng thịt đen sì trên đĩa
này, đột nhiên tôi lại chẳng muốn ăn nữa. Tại sao tất cả đàn ông nhìn thấy tôi
đều muốn lợi dụng tôi? Lẽ nào hắn ta không cảm thấy bản thân mình thật tởm lợm?
Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hắn ta thêm lần nữa: Ha ha, mái tóc lưa thưa, ủ
rũ bám trên da đầu, những sợi đen thì chẳng hề bóng mượt, những sợi trắng thì
đến là chói mắt, khuôn mặt bóng nhờn dầu, đôi mắt bên to bên bé, hai bên bọng
mắt to đùng, mang đến cho người khác cảm giác con người này là một kẻ phóng
túng. Làn