80s toys - Atari. I still have
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327653

Bình chọn: 7.5.00/10/765 lượt.

a gã đàn

ông trung niên này. Hắn ta vui vẻ nang cốc rượu lên, tỏ vẻ “cung kính không

bằng tuân lệnh”.

Cạn ly! Đẹp!

Đặt cốc xuống, gã nói với tài xế:

- Chọn bài Tâm Vũ đi! Tôi muốn hát với người đẹp Y Y,

ha ha ha!

Vật vã đến hơn một giờ ở quán karaoke, cuối cùng đội

trưởng Trương mới hô giải tán. Trong thời gian ấy, không biết tôi đã phải uống

với hắn bao nhiêu rượu, khiêu vũ với hắn bao nhiêu bài. Trong đầu tôi luôn hiện

lên những điều Tiêu Dũng nói, dù gì cũng đã mang tiếng xấu, đã vậy tôi sẽ làm

cho tới bến, ít nhất thì trong mắt Diệp Cường bây giờ, tôi là một chiến sĩ. Lúc

ra cửa, đội trưởng Trương vỗ vai Diệp Cường, nói:

- Sau này có chuyện gì cần cứ gọi điện cho tôi!

Diệp Cường mỉm cười, cung kính đáp:

- Chắc chắn rồi, sau này còn phải làm phiền ngài

nhiều! Ha ha ha!

Đội trưởng Trương xoay người lại, nhìn tôi, ánh mắt

say đắm:

- Tiểu Mạc, bắt tay cái nào!

Nói rồi hắn siết mạnh tay tôi một cái.

Sau khi đưa Diệp Cường về nhà, tôi lại nghĩ không biết

có nên đến nhà Tiêu Dũng không. Lúc lấy điện thoại ra tôi mới phát hiện anh gửi

tin nhắn cho mình, chỉ có điều nội dung tin nhắn chỉ có một dấu ba chấm.

Tôi nhìn cái dấu câu này, không biết phải hiểu ra làm

sao. Tôi lái xe qua cầu Giang Kiều, chiếc xe lao như bay trên đường.

Tôi bước thấp bước cao lên lầu, lấy chìa khóa ra rồi

bật đèn lên. Ánh đèn lóe lên rồi phụt tắt trước mắt tôi, cả căn phòng chìm

trong thứ ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, không khí ẩm ướt, những lớp bụi

dày, sàn nhà và tường nhem nhuốc. Đây mới là thế giới thực sự thuộc về tôi. Tôi

thường cảm thấy những nơi như quán bar giống như một thứ hoa anh túc, lúc không

đi thì thấy rất khao khát, lúc từ đó về lại thấy vô cùng cô quạnh. Vì vậy nhiều

khi tôi muốn cứ sống mãi trong cái thế giới ảo ấy, như thế sẽ cảm thấy nhẹ nhõm

hơn.

Tôi càng không muốn nhớ đến dáng vẻ của Tổng giám đốc

Ngô: Đôi mắt vằn lên những tia máu, mái tóc lâu lắm không cắt và bộ râu không

được cạo. Chắc anh ấy rất suy sụp! Đây chỉ là tưởng tượng của tôi, không biết

hiện thực có tồi tệ hơn không? Mấy lần tôi đã tìm số điện thoại của anh, định

gọi để nghe giọng nói của anh nhưng lại lo lắng anh đang ngủ sau một đêm thức

trắng.

Hết giờ làm, tôi hỏi một người bạn làm ở bệnh viện.

Anh ấy nói muốn thay thận cần một số tiền rất lớn, cả ca phẫu thuật chắc phải

mất hơn 300.000 tệ, hơn nữa sau khi thay thận, mỗi tháng lại mất hơn 1000 tệ

thuốc men. Nghe nói cho dù có thay thận thành công, quả thận được cấy ghép cũng

có tuổi thọ nhất định, người sau khi thay thận vẫn có thể bị tái phát bệnh.

Những điều anh ấy nói giống như một khối thuốc nổ nổ tung trong đầu tôi.

Diệp Cường gọi điện đến, hỏi tôi đã về nhà an toàn

chưa. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:

- Tổng giám đốc, tôi có chuyện này muốn nhờ ngài!

7

Bản kiến nghị quyên góp sau khi được phát đi đã trở thành

tin sốt dẻo trong toàn khách sạn, mọi người thi nhau đến hỏi tôi vợ của Tổng

giám đốc Ngô bị bệnh gì. Diệp Tử chat với tôi trên yahoo: Tổng giám đốc Ngô

hiền lành như vậy, sao mà bất hạnh thế không biết? Đời người đúng là mưa gió

thất thường, thật đáng buồn!

Tôi đáp: Đáng buồn thì góp nhiều tiền vào!

Diệp Tử nói: Hầy, bọn em cũng chỉ có thể thể hiện chút

tấm lòng thôi, trích bớt lương quyên góp. Mà chị cũng không biết chuyện này

phải không, vợ Tổng giám đốc Ngô trước đây đã mắc phải một căn bệnh khác, cũng

tốn rất nhiều tiền điều trị. Đừng tưởng Tổng giám đốc Ngô chức to mà nghĩ anh

ấy giàu sang, thu nhập chẳng đủ tiền chữa trị cho vợ đâu!

Tôi nhíu mày, trong lòng thấy rất khó chịu: Cô phiền

phức thế, cứ như cái loa phát thanh vậy!>

Diệp Tử gửi cho tôi một cái mặt ấm ức: Chị làm gì mà

nóng thế?

Tôi liền hỏi: Tháng này bao giờ thì phát lương?

Diệp Tử: Chị đốt tiền à? Vẫn còn nửa tháng nữa mới đến

ngày lĩnh lương!

Nghe Diệp Tử nói, tôi chán nản dựa lưng vào ghế.

Tiền trong thẻ bay nhanh như gió, mà chỉ có ra chứ

chẳng có vào. Thầy Châu nằm trong bệnh viện, giá khởi điểm là 500 tệ, còn chưa

tính tiền thuê người trông nom cùng các khoản chi tiêu khác. Hôm qua dì lại gọi

cho tôi, kiểm tra ban đầu nói là bị ung thư thực quản, chẳng sống được bao lâu

nữa. Mẹ tôi giờ vẫn chưa biết rõ tình hình của ông ta, không biết có chịu nổi

cú sốc này không nữa?

Còn cả Tiêu Dũng. Suốt hai ngày trời anh chẳng gọi cho

tôi lấy một cú điện thoại, cái tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho tôi chỉ có một

dấu ba chấm. Cái dấu ba chấm này còn làm tổn thương người khác hơn cả một tràng

những câu chửi bới, khiến cho tôi đau đớn như bị ăn một cú đấm chí mạng nhưng

chẳng biết là bị thương ở đâu.

Trời tiết đã chuyển sang thu, thời tiết hanh khô khiến

cho cả thành phố này như bị co lại, giống như một sợi dây đàn bị kéo căng. Đột

nhiên tôi cảm thất một nỗi sợ hãi chưa bao giờ có.

Diệp Cường gọi tôi đến văn phòng của anh ta. Lúc tôi

vào, anh ta lại tự tay pha cho tôi một cốc cà phê. Lần đầu tiên nhận được kiểu

“đãi ngộ” này, tôi khó tránh khỏi kinh ngạc. Chỉ có điều, trực giác mách bảo

tôi rằng có một nhiệm vụ đặc biệt đang chờ đợi tôi.

Diệp