Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327105

Bình chọn: 9.00/10/710 lượt.

Ok với tôi. Tôi nhìn theo hướng tay

chỉ của anh ta, thấy mấy cô ở quầy lễ tân cũng đang chăm chú theo dõi. Tôi nói

với Tiêu Dũng:

- Mau đi thôi, bị lộ rồi!

Chúng tôi đến một quán ăn gia đình ở cách thành phố

khá xa. Trên đường đi, mặc dù mấy người anh em của Tiêu Dũng ra sức thúc giục

nhưng anh vẫn từ tốn lái xe.

Quán ăn này rất lớn, cửa chính và vườn nối với nhau

bởi một con đường nhỏ, tạo cảm giác khá bí ẩn và âm u. Đi hết con đường nhỏ,

không gian trước mặt hiện ra rất rộng rãi và thoáng đãng. Sát tường là một ao

cá rất lớn, xung quanh đặt những cái ghế đá để mọi người đến đây thoải mái ngồi

câu cá. Bên cạnh là một tòa nhà phảng phất hơi thở của sự cổ điển, trông rất

sang trọng. Phía sau tòa nhà là một vườn rau, từ xa trông lại chỉ một vùng xanh

ngát, khách hàng có thể xuống vườn hái rau và quả tươi.

Đây là lần đầu tiên tôi được đến một nơi như thế này

nên không khỏi trầm trồ:

- Chỗ này cứ như một thiên đường ấy, thích quá!

Tiêu Dũng đứng bên cạnh nhìn tôi nhảy nhót thích thú,

dịu dàng nói:

- Thế sau này anh sẽ thường xuyên dẫn em đến. Lần sau

đưa em đến một nơi còn rộng hơn nơi này!

Mấy người anh em của anh đang chơi mạt chược, thấy

chúng tôi đến, đầu tiên là ngây ra kinh ngạc, sau đó không hẹn mà cùng reo hò

ầm ĩ.

- Em bảo rồi mà, sao anh lại đến muộn cơ chứ. Hóa ra

là đi đón chị dâu!

Tiêu Dũng vỗ vai người vừa nói:

- Đừng nói bậy!

Anh ta liền đứng dậy:

- Anh Dũng, anh chơi hộ em vài ván lấy đỏ, hôm nay em

đen quá!

Tiêu Dũng quay sang bảo tôi:

- Em chơi vài ván nhé?

- Thôi anh chơi đi! – Tôi rụt rè từ chối.

Tiêu Dũng kiên quyết bảo tôi vào chơi, tôi đành tỏ vẻ

“khó xử” ngồi xuống chơi, bụng thầm nhủ: Nếu như cứ muốn tôi vào chơi, vậy thì

tôi cũng chẳng khách sáo nữa!

Xem ra đúng là chuyển tay đỏ hẳn, ván đầu tiên mà bài

đã đẹp thế này. Thanh Nhất Sắc biên ngũ, ba con Bát Đồng, một đôi Nhị Vạn, còn

lại toàn là ử. Đã lâu lắm rồi chưa được bài đẹp thế này, tôi bật cười thích

thú:

- Ha ha, các anh thảm rồi!

Tôi reo hò rất to, khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy mới

đến. Tề Tề nói không sai, tôi dẫu có bệnh sắp chết nếu cho ngồi vào bàn mạt

chược thì sẽ lại hồi sinh như vừa được tiếp ba chai đường gluco.

Vừa mới đánh một vòng, đối phương đã xì ra con Bát

Đồng, Tiêu Dũng ngồi sau lưng tôi nói:

- Ăn đi!

- Không ăn, không ăn! – Sau đó nói với nhà trên. – Anh

tiếp đi!

Mấy người ngồi xem ở bên cạnh liền cười:

- Anh Dũng à, xem ra chị dâu của chúng tôi chơi giỏi

hơn cả anh đấy! Sau này phải theo chị dâu học nghề mới được!

Nhà trên của tôi là một anh chàng chắc là xấp xỉ tôi,

trông cứ lóng nga lóng ngóng, lại đặc biệt thích ăn ăn, chạm chạm. Trên ăn dưới

được nhờ, tôi liên tiếp mò được hẳn bốn con Điều Tử, bỏ ra ba con Bát Đồng và

một con Nhị Vạn. Đúng là vô cùng thuận lợi. Đối diện đánh ra con Huyền Kê, tôi

vừa nhìn thấy liền vô cùng hào hứng, vội vàng hô “Chạm chạm chạm” rồi nhanh tay

mang ra hai con Huyền Kê ra, thích thú nói:

- Cái này em thích đấy!

Nhà đối diện nghe thấy tôi nói vậy liền chỉ vào mấy

người đàn ông ngồi xung quanh, nói: “Thích thì em lấy hết đi!”, thế là cả nhà

lại được một trận cười rôm rả.

Bọn họ thích cười cứ cười, tôi chẳng hơi đâu để ý đến.

Chạm Huyền Kê, đánh ra Nhị Vạn. Nhị Ngũ Bát Điều, có nhắm mắt cũng có thể hòa.

Mò mấy lần mà chẳng mò được, nhà dưới phá một đôi Tam Vạn đánh ra, Đồng Tử

chẳng có con nào, rõ ràng là Đồng Nhất Sắc.

Đúng lúc ấy, trên đánh ra một con Ngũ Điều, Tiêu Dũng

chạm chạm vào vai tôi, tôi mặc kê. Lần đầu tiên gặp mặt, dù gì cũng phải tỏ ra

khách khí một chút chứ, nhường anh ta một cây. Nhà dưới thấy vậy liền đánh ra

một con Nhị Điều. Theo thế bài, tôi không hòa nổi, đành phải nhìn nó “vẫy tay

ra đi”. Mò hai lần liên tiếp mà tôi chẳng được quân nào. Tiêu Dũng ở đằng sau

thở dài, lo lắng thay cho tôi.

Không còn nhiều bài nữa, xem ra mọi người đều đang

chờ. Tôi hít một hơi thật sâu, mò lấy một con bài, chết rồi, Nhất Đồng. Tôi

nhìn bài của nhà dưới, quyết định sẽ đánh cược.

- Nhất Đồng! – Tôi lớn tiếng để cổ vũ cho mình, đợi

anh ta lật bài.

Nhà dưới cười ranh mãnh, giơ ngón tay cái lên với tôi

rồi tiếp tục mò bài. Nhà đối diện thấy vậy, cười hi hi cũng ném ra một con Nhất

Đồng. Tôi nói:

- Anh cũng biết chạy giống em à?

Đến lượt mình, tôi có hơi căng thẳng. Nếu như lại mò

ra Đồng Tử thì làm thế nào? Tôi mò lấy một con, từ từ đưa lên nhìn. Mừng đến

phát điên!

Tôi ném Nhị Điều ra bàn, lật bài và lớn tiếng hô:

- Thanh Nhất Sắc khóa ba nhà, mỗi người 1.200 tệ.

Ván bài này đã “mở hàng” cho tôi, đúng là câu cá nước

trong, một ván thu về hẳn 3.600 tệ. Mấy ván sau, tôi bảo toàn được kết quả

thắng lợi, cuối cùng thu được ba nhà, thắng được 4.400 tệ.

Lúc ăn cơm, bọn họ thi nhau gọi tôi là Mạc sư phụ, còn

nói với Tiêu Dũng:

- Anh Dũng quả là có con mắt tinh đời, sau này chơi

mạt chược anh ở nhà lau nhà, quét dọn, còn để chị dâu đến chơi với bọn em!

Anh chàng ban nãy vừa mở bia vừa nói:

- Anh Dũng nhiều một chút, chúng ta cùng chúc mừng anh

tìm được một người vợ vừa xinh đẹp vừa sắc bén, nhan


Pair of Vintage Old School Fru