
hành hiện
thực. Nhưng tôi… không làm được!
Tôi khuấy cốc cà phê, không biết nên nói gì tiếp. Tại
sao chúng tôi đều gạt hết những cuộc hôn nhân tử tế sang một bên để theo đuổi
cái thứ tình cảm đầy phức tạp kia?
Buổi trưa, lúc đi qua cửa hàng giặt khô, tôi nhìn thấy
chị Trương đang giặt quần áo. Chị Trương là nhân viên cũ của cửa hàng, trước
khi khách sạn cải tổ, chị từng làm ở bộ phận giặt là của khách sạn. Thường ngày
chúng tôi rất ít khi tiếp xúc với nhau, chỉ gật đầu chào hỏi xã giao mỗi lần
gặp mặt; thứ nhất là vì chị đã gần năm mươi rồi, chúng tôi không có tiếng nói
chung; thứ hai là công việc cũng chẳng mấy liên quan đến nhau. Chỉ có điều, hôm
nay gặp tôi, chị Trương tỏ ra rất nhiệt tình, từ xa đã vẫy tay chào tôi:
- Y Y, chị đang định đi tìm em đấy! Mau vào đây, chị
có chuyện muốn nói với em!
Chị tháo găng tay ra, lau tay vào khăn khô, kéo một
cái ghế ngồi xuống đối diện tôi, cười ngọt ngào>
- Y Y, em đã tìm được ai chưa?
Thấy tôi lắc đầu, chị vui lắm:
- Vậy thì tốt quá… nếu chị nói muốn giới thiệu cho em
một người, em sẽ không để bụng chứ?
Trời ơi, sao lại có một chuyện tốt đẹp tự đến gõ cửa
thế không biết, người ta đang nói sẽ giới thiệu bạn trai cho mày kia! Tôi cố
giấu sự phấn khởi trong lòng:
- Làm gì có chuyện đó chứ? Chị có lòng như vậy, em cảm
kích còn không hết nữa là!
Chị mỉm cười lấy ra một bức ảnh từ trong ngăn kéo:
- Chị biết một người này… em xem ảnh đi!
Tôi đón lấy bức ảnh, đưa mắt nhìn. Ôi trời ơi, là cảnh
sát cơ đấy!
Tề Tề có một người bạn làm cảnh sát, diện mạo xấu xí
không bút nào tả xiết: Môi dày cộp, nhìn kiểu gì cũng thấy giống hai cái xúc
xích, đôi mắt thì nhỏ xíu, mí mắt cứ sùm sụp, mới gặp còn tưởng anh ta bị ong
chích nên mắt mới sưng như vậy, người quen thì biết thừa đó là do anh ta ăn
chơi vô độ. Chuyện này thì khỏi cần nói, có lần đi ăn đêm với chúng tôi, anh ta
nhìn thấy mấy cô gái là như phát điên lên. Kết quả là anh ta uống say mèm, nhìn
thấy ai cũng quỳ sụp xuống, nước dãi chảy dầm dề cả ra cổ, còn luôn miệng gọi
người ta là “người đẹp” khiến cho chúng tôi mất mặt vô cùng.
Nhưng người trong bức ảnh này thì hoàn toàn ngược lại.
Tôi cẩn thận cầm bức ảnh trên tay, nên miêu tả anh chàng này thế nào nhỉ? Gầy
gầy, thanh mảnh, cho nên trông có vẻ không ngang ngược, ánh mắt khá dịu dàng và
ôn hòa.
Có cảm giác an toàn! Tôi nhanh chóng đưa ra phán đoán
về người này. Cái phán đoán này khiến cho tôi thấy vui như mở cờ trong bụng,
không chỉ không ghét mà còn thấy vui mừng, phấn khởi>
- Em thấy thế nào? – Nghe chị Trương hỏi tôi mới giật
mình, phát hiện ra là mình đã nhìn tấm ảnh lâu lắm rồi.
Tôi cười bẽn lẽn:
- Đây là…?
- Là em họ của chị!
- Thế ạ…
- Cậu ấy tên là Tiêu Dũng, năm nay 31 tuổi, ly hôn đã
hai năm rồi, chưa có con, làm việc ở văn phòng Cục Công an thành phố, tính tình
thật thà, ít nói nhưng bụng dạ tốt, bố mẹ đã nghỉ hưu cả rồi, đang sống ở
huyện, hai cụ vẫn còn khỏe mạnh lắm.
Đầu óc tôi lập tức phân tích các thông tin mà chị
Trương đưa ra: cảnh sát, chưa có con, lớn hơn tôi năm tuổi, bố mẹ đã nghỉ hưu
thì chắc chắn có lương hưu.
- Dạ… tại sao lại ly hôn ạ? – Tôi tiếp tục thu thập
thông tin.
Chị Trương bối rối:
- Chuyện này… vợ cũ của Tiêu Dũng có bồ ở ngoài, với
người khác… hầy… chính là mấy chuyện đó đấy!
- Thế cô ta hiện giờ đang ở đâu? – Tôi phải điều tra
cho rõ ràng, biết đâu có lúc cần phải đến tìm gặp cô ta để chứng thực những lời
chị Trương nói.
Chị lắc đầu:
- Chị cũng không rõ, năm ngoái đã chuyển đến nơi khác
ở rồi, nghe nói là cuộc sống cũng không tốt lắm. Đàn bà mà không biết kiềm chế
bản thân thì chỉ thiệt mình thôi!
Dường như chị Trương cũng không muốn nói đến người đàn
bà ấy, chị>
- Bình thường chị với em ít tiếp xúc, nhưng chị thấy
tính cách của em rất thoải mái, lại xinh đẹp, có năng lực làm việc, nếu không
làm sao làm được thư ký Tổng giám đốc chứ?
- Chị đề cao em quá rồi! – Tôi cười đáp lời, bụng thầm
nhủ: Tuyệt đối không được để chị Trương biết chuyện của tôi với Lưu Minh Cương,
nếu không thì hỏng hết việc.
- Chị nói thật mà, nếu không chị đã chẳng chủ động làm
mối cho em! Hơn nữa nó lại là em họ của chị! – Chị nói xong liền cười:
- Hay là em cứ cân nhắc một chút, hôm nào chị sắp xếp
cho bọn em gặp mặt!
Tôi hơi do dự:
- Chuyện đó… à anh ấy có nhà ở thành phố không ạ?
Đây là vấn đề bắt buộc phải hỏi cho rõ. Giá nhà ở Phổ
Thành này cứ tăng vùn vụt, không có nhà là tuyệt đối không được.
Chị Trương xua xua tay:
- Đương nhiên là có rồi, 140 mét vuông, mới xây dựng,
đã trả hết tiền nhà! Tuyệt đối không để em phải lo!
Thôi được rồi, việc tiếp theo là tiếp tục bồi dưỡng
tình cảm. Mặc dù chưa biết tính cách đối phương thế nào nhưng tôi vẫn cảm thấy
khá lạc quan. Người ta đẹp trai như vậy, còn tôi dù gì cũng là thế hệ 8X, cho
dù thế nào thì cũng phải mài ra tí lửa chứ! Thế là OK rồi. Chỉ có điều tôi cũng
nghĩ cả rồi, nếu không có tình cảm gì với nhau, tôi cũng sẽ miễn cưỡng, chỉ cần
anh ta chịu lấy tôi, tôi sẽ vui vẻ gật đầu đồng ý.
Mặc dù trong lòng vui mừng hớn hở n