
- Anh chớ có nói là do con mèo nhà anh cào đấy!
Lưu Minh Cương tỏ vẻ rất mất mặt nhưng lại chẳng dám
nổi cáu, chỉ sầm mặt nói:
- Thôi đừng cười
Tôi thôi cười, nhìn hắn ta, hỏi:
- Có bị thương nặng không?
Lưu Minh Cương ngồi thừ ra, hồi lâu sau mới nói:
- Y Y, anh muốn ly hôn!
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng há hốc ra không nói
lên lời.
- Chuyện gì thế?
Lưu Minh Cương không nói không rằng, lạnh lùng khởi
động xe.
- Anh đang đi đâu thế hả? - Tôi phát hiện ra xe đang
đi về hướng ngược lại hướng ra sân bay.
- Dẫn em đến một nơi này! - Mắt chẳng rời khỏi con
đường trước mặt, Lưu Minh Cương lạnh lùng nói, bộ dạng nghiêm nghị khiến cho
tôi thấy áp lực.
Khoảng hai mươi phút sau, chúng tôi đến một khu công
nghiệp trong thành phố, Lưu Minh Cương dừng xe ở một khu công trình ngổn ngang.
- Nơi này vốn dĩ định xây dựng một tòa chung cư hai
mươi tầng, nhưng mới xây được một nửa thì hai nhà đầu tư lại kiện tụng nhau nên
đành phải gác lại, chẳng bao lâu nữa sẽ bị phá bỏ! - Lưu Minh Cương gục đầu vào
vôlăng, thở dài. - Mấy chục triệu tệ anh đầu tư vào đó cũng đổ xuống sông xuống
bể cả rồi!
- Chỗ này á? - Tôi tròn mắt hỏi. Khu vực này mặc dù có
hơi heo hút nhưng mấy năm gần đây, giá nhà tăng lên vùn vụt khiến cho giá những
khu đất xa trung tâm như thế này cũng tăng theo, thế nên một công trình lớn thế
này mà lại bị bỏ dở giữa chừng thật khiến cho người ta tiếc đứt ruột. Thật
không ngờ một con cáo già, một kẻ có thâm niên trên thương trường cũng có lúc
tính sai, đầu tư một lúc hàng triệu tệ để rồi mất trắng. Chẳng trách mà người
ta thường nói chuyện làm ăn lúc thăng lúc trầm, xem ra thương trường đúng là
chẳng khác gì chiến trướng
- Nếu như anh trắng tay, em có theo anh không?
- Chị ta vì chuyện này nên mới đòi ly hôn với anh à? -
Tôi nghĩ, Lý Thúy Hồng chắc không phải là một người hám lợi, hơn nữa mất mấy
triệu tệ với Lưu Minh Cương cũng đâu đến nỗi phá sản. - Hay là vì nguyên nhân
khác?
- Không phải! - Lưu Minh Cương lắc đầu, lấy ra một
điếu thuốc, châm lửa rồi chìa cánh tay ra trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy trên
cánh tay hắn ta toàn là những vết cào cấu. - Bọn anh sống chung với nhau suốt
hơn hai mươi năm nay trong cảnh đánh chửi lẫn nhau như vậy, chẳng có ngày nào
được yên lành cả. Trong con mắt của người ngoài, cô ta là một người phụ nữ hiền
lành, dịu dàng, biết vì đại cục, rất ít người biết được bộ mặt thật sự của cô
ta. Mỗi ngày anh về đến nhà, việc đầu tiên cô ta làm không phải là đưa cho anh
một cốc nước mà là lục tung ví và mở điện thoại của anh. Anh càng làm ăn lớn
thì cô ta ngày càng quản lý sát sao hơn. Hồi đầu anh còn tưởng cô ta làm vậy là
vì quá yêu anh, nhưng dần dần anh phát hiện ra đó hoàn toàn không phải tình
yêu, cô ta chỉ tự bảo vệ chính mình, mục đích làm việc đó chỉ là vì bản thân cô
ta. Bao nhiêu năm nay, anh cố chịu đựng là bởi vì con trai mình. Mấy hôm trước
cô ta lén đọc trộm tin nhắn trong điện thoại của anh, một mực nói rằng mấy cái
tin trong máy anh có vấn đề, thế là động chân động tay với anh, làm ầm ĩ hết cả
lên. Trước đây anh từng nói sẽ cố gắng chịu đựng ít nhất cho đến khi con trai
lên đại học, giờ con trai anh đã học năm thứ nhất rồi, anh nghĩ mình cũng nên
cân nhắc đến chuyện ly hôn. Anh thực sự không thể chịu đựng người phụ nữ ngang
ngược này nữa. Anh bán mạng kiếm tiền ở bên ngoài đâu có dễ dàng gì, cũng vất
vả lắm chứ, ấy vậy mà anh đâu có yêu cầu cô ta phải giúp đỡ anh cái gì đâu, chỉ
hy vọng cô ta an phận ở nhà là được rồi. Còn cô ta thì sao? Chẳng chăm sóc được
con trai thì thôi, đến hai ông bà già cũng suốt ngày phải đi thuê ôsin chăm
sóc, cô ta thậm chí còn chẳng buồn đếm xỉa. Công việc của cô ta hàng ngày chỉ
là theo dõi anh, điều tra xem anh có vụng trộm với người đàn bà nào khác không…
- Thì đúng là anh có quan hệ vụng trộm với người đàn
bà khác còn gì? - Tôi cười nhạo.
- Đó là hai cái khái niệm khác nhau mà. Nói đi cũng
phải nói lại, cho dù có thế thì đã sao, anh đâu có ý định ly hôn, đàn ông mà,
vui chơi đôi chút ở bên ngoài cũng là bình thường. Nếu như làm căng quá thì hậu
quả thật khó lường!
Tôi nghe vậy trong lòng cực kỳ bực bội, thầm nghĩ, hóa
ra hắn ta nói muốn kết hôn với tôi chẳng qua cũng chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi.
- Y Y, anh hỏi em lần nữa, nếu như anh ly hôn rồi, em
có theo anh không?
- Đương nhiên là có! - Tôi cười cười, trong lòng nghĩ:
Không phải khinh anh chứ, để x anh có ly hôn được không? Mà cho dù anh có ly
hôn rồi cũng chưa chắc tôi đã theo anh! Đột nhiên tôi nhớ lại những điều hắn ta
nói, không giấu được tò mò, liền hỏi:
- Anh nói vợ anh nhìn đọc được tin nhắn của người phụ
nữ khác trong máy anh, người đó là ai?
- Còn là ai nữa, đương nhiên là em rồi! - Lưu Minh
Cương dựa lưng vào ghế. - Cũng may là anh không hay để tên lung tung, nếu không
cô ta lại tìm đến em thì mệt!
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Kể từ lần trước bị Lý Thúy
Hồng tìm đến, tôi đã bảo Lưu Minh Cương mua cho tôi một cái sim khác chuyên để
liên lạc với hắn ta, thật may mắn!
Tôi nghĩ sớm muộn gì Lý Thúy Hồng cũ