
ể cô quản lý công tác chuẩn bị,
vì vậy chuyện này sẽ do cô đảm nhận trước… Còn chuyện này nữa cô nhớ kỹ, tập
đoàn Hảo Á sẽ có một hội nghị quan trọng được tổ chức ở khách sạn chúng ta, vài
ngày nữa bọn họ sẽ cử người đến bàn bạc chuyện này. Tôi đã sắp xếp để Giám đốc
Từ lo chuyện này, chiều nay cô hãy liên hệ với anh ta, hỗ trợ anh ta thực hiện
chu đáo các chi tiết của công việc, đừng để có sơ suất gì!
Anh ta nói xong liền vội vàng đi ra cửa, vạt áo măng
tô suýt chút nữa thì mắc vào cánh cửa. Trông bộ dạng anh ta cứ như một tên tội
phạm đang tìm cách bỏ trốn. Đi ra khỏi cửa rồi, anh ta chợt nhớ ra chuyện gì
liền quay lại nói:
- Có chuyện gì thì cứ tìm Giám đốc Từ, nếu việc khẩn
cấp thì hãy cho tôi!
Vụ làm ăn này quả là không tầm thường. Tập đoàn Hải Á
là một công ty liên doanh đã lên sàn chứng khoán của thành phố và đối tác
Italia, thực lực hùng hậu, vô cùng nổi tiếng ở Phổ Thành này. Làm việc cho họ
không chỉ kiếm được tiền, mà riêng việc nhân viên của họ ra ra vào vào khách
sạn của mình thôi cũng đủ nâng cao đẳng cấp của khách sạn rồi.
Để nâng cao tầm vóc của mình, khách sạn chúng tôi đã
tận dụng mối giao tình đặc biệt với chính quyền sở tại, nhơd họ ra mặt, chỉ
định khách sạn tôi làm đơn vị tiếp đãi. Chúng tôi nhận được vụ làm ăn này trong
sự ngưỡng mộ và xuýt xoa của rất nhiều khách sạn khác. Chính vì vậy cách lãnh
đạo công ty mỗi lần xuống kiểm tra chất lượng đều không quên nhắc nhở: Tập đoàn
Hải Á là cơm áo của chúng ta, là khách VIP của VIP, không thể để xảy ra bất kỳ
sơ suất gì, một khi bị đối tác chỉ trích, kết quả khảo sát cuối năm của Tổng
giám đốc sẽ bị phủ quyết.
Trước đây, khi Tổng giám đốc Ngô còn ở đây, tất cả
những vụ tiếp đón Tập đoàn Hải Á đều do anh ấy một tay lo liệu, xem đi xem lại
quá trình tiếp đón không biết bao nhiêu lần, triệu tập không biết bao nhiêu
cuộc họp để điều chỉnh nhiệm vụ của các bộ phận, thậm chí còn giám sát tổng
thể. Ấy thế mà Diệp Cường lại dám đi công tác trong lúc này, còn không cho phép
tùy tiện gọi điện cho anh ta. Dù gì đây cũng là đợt tiếp đón đối tác lớn đầu tiên
của anh ta kể từ khi lên nhậm chức. Tôi có hơi nghi ngờ khả năng làm việc của
anh ta.
Tôi thầm nghĩ, anh ta cũng tin tưởng tôi gớm, chẳng
nhẽ anh ta không sợ tôi sẽ giở trò để trả thù anh ta hay sao?
Tôi lấy bút đỏ đánh dấu lên cuốn lịch bàn ngày Tập đoàn
Hải Á sẽ tổ chức ở khách sạn, sau đó chuẩn bị liên hệ với Giám đốc Từ. Vừa mới
nhấc điện thoại lên, mẹ tôi đã gọi đến. Tôi chợt nhớ ra là hôm qua bà đã bảo
hôm nay sẽ dẫn ông ta lên khám bệnh, bảo tôi liên hệ với bác sĩ quen trước.
Bà nói:
- Mẹ đã đến bệnh viện trung tâm thành phố rồi, giờ
phải tìm bác sĩ nào?
Tôi nói:
- Hôm qua con hỏi bạn con làm bác sĩ rồi, cậu ấy nói
kiểm tra đều bằng máy móc, không cần phải có người quen. Mẹ cứ dẫn ông ấy đi
kiểm tra đi, có vấn đề gì thì mới đi tìm người thân.
- Con không đến à? – Mẹ ngắt lời tôi.
- Con đang bận lắm, không đi được!
Đầu bên kia không nói gì, tiếp tục theo là tiếng cúp
máy lạnh lùng.
Giám đốc Từ gọi điện đến, hẹn 10 giờ 40 phút gặp tôi ở
cổng Tập đoàn Hải Á để cùng ông ta đi bàn bạc phương án tiêp đãi với đối tác.
Tôi nhìn đồng hồ, còn bốn mươi phút nữa, phải nhanh
tay nhanh chân l
Trên đường đi lại gặp tắc đường nên tôi đến muộn mất
năm phút. Giám đốc Từ nhíu mày ngồi chờ ở đại sảnh. Lúc vào cầu thang, điện
thoại tôi đột ngột đỗ chuông, là mẹ tôi gọi đến, bà sốt ruột nói:
- Kiểm tra rồi, bác sĩ nói bị viêm khí quản mãn tính,
nếu như không nhanh chóng chữa trị, để nặng hơn sẽ bị suy kiệt đường hô hấp,
dẫn đến ung thư phổi đấy.
- Vậy thì mau mau chữa trị đi, đã kê đơn thuốc chưa?
- Kê rồi, cả tiền khám bệnh nữa là hơn 1.000 tệ, mẹ
không mang đủ tiền, con có thể gửi cho mẹ ít tiền qua đây không?
- Thuốc gì mà đắt thế? Hay là con nhờ Tề Tề mua giúp
mẹ, cô ấy có thể mua được những loại thuốc tốt mà rẻ.
Mẹ tôi nổi cáu:
- Tôi chỉ vay của chị, thế mà chị cứ mở miệng ra là rẻ
với đắt, đi khám bệnh mà còn mong rẻ à?
Nước mắt tôi lăn dài trên má. Giám đốc Từ nhìn tôi
bằng ánh mắt kinh ngạc rồi vội vã đưa cho tôi một cái khăn giấy
- Có chuyện gì cũng cố mà nhịn, giờ cô thế này làm sao
gặp khách hàng?
Đối tác đang bận tiếp khách nên tôi và Giám đốc Từ
phải ngồi đợi trong phòng tiếp khách. Ngồi được một lúc, tôi liền lén gọi cho
Tề Tề, nói hiện giờ tôi không đi được, nhờ cô ấy mang cho mẹ tôi 1.000 tệ,
sau đó dẫn bọn họ đi ăn cơm. Tề Tề vui vẻ nhận lời.
Trong lòng tôi vô cùng cảm kích Tề Tề, có lẽ ở Phố
Thành này, người duy nhất thật lòng với tôi chỉ có cô ấy.
Phương án đón tiếp đã được định ra về cơ bản. Tôi rút
nốt mấy trăm tệ trong thẻ ra, hẹn Hướng Phong Thu và Tề Tề đi ăn cơm, chủ
yếu là để cám ơn Tề Tề.
Hướng Phong Thu vẫn còn giận tôi về chuyện lần trước.
Tôi mời anh ấy ăn cơm, anh liền nói không có thời gian. Tôi nổi cáu, gào lên
trong điện thoại:
- Rốt cuộc anh có đến hay không hả?
Hướng Phong Thu vội vàng nói:
- Đến đến, em làm gì mà dữ vậy!
Lúc ăn cơm, Tề Tề hỏi tôi:
- Y Y, có phải hai mẹ co