
mười tám đời nhà tên bác sĩ đã khám cho tôi.
Có một cái bóng quen thuộc đi lướt qua tôi, nhìn kỹ
lại hóa ra là Lãnh Linh. Cô ta đến khám bệnh ư? Sao lại đến một mình nhỉ? Tôi
cố gắng chịu đựng cơn khó chịu trong người, cất tiếng gọi cô ta:
- Này, Lãnh Linh!
Rõ ràng Lãnh Linh đã nghe thấy, cô ta khựng lại mất
mấy giây rồi bước thật nhanh, gần như bỏ chạy ra khỏi cửa. Tôi có chút ái ngại:
Cô ta vẫn coi tôi là kẻ thù, đến chết vẫn không chịu qua lại với tôi.
Ra khỏi bệnh viện, tôi nhét túi thuốc vào trong túi
xách, chậm rãi dạo bước trên đường. Giờ đang là giờ tan tầm, đường phố đông
nghẹt toàn xe là xe, thỉnh thoảng lại có tiếng còi ô tô vang lên bực dọc trên
con đường đông như mắc cửi. Thời gian này trong ngày là thời điểm tôi cảm thấy
hụt hẫng nhất, chẳng có ai chờ đợi mình bên mâm cơm nóng hổi lúc về nhà cả,
cũng chẳng có nơi nào để đi, chỉ biết nhìn ngưỡng mộ những người phụ nữ một tay
dắt con, một tay quàng tay chồng, vội vàng trở về ngôi nhà ấm cúng của mình.
Tôi gọi Hướng Phong Thu:
- Qua đây đi dạo phố với em đi! Em đang chán chết đây!
Anh chẳng buồn nghĩ ngợi, nói luôn:
- Ok, ok! Gặp nhau ở đâu đây?
Tôi nhìn quanh, nói:
- Quảng trường 1-5 nhé, mau lên!
Mười lăm phút sau, Hướng Phong Thu ào đến như một cơn
gió, tôi ném cho anh một chai côca côla, trợn mắt quát:
- Đúng là đồ dở hơi, chỉ gọi anh ra ngoài đi dạo mà đã
khiến anh vui đến mức phát điên lên thế à?
Anh nhìn thấy tôi cầm cốc trà sữa nóng hổi trên tay,
hỏi vẻ bất mãn:
- Tại sao em lại được uống nóng hả?
- Đang ở cữ, không được để nhiễm lạnh! - Tôi thích thú
hút những viên trân châu đen trong cốc.
- Hừ, trà sữa đắt hơn côca chứ gì?
Câu nói này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện cười. Câu
chuyện kể về một người đàn ông đi ra ngoài chơi gái, trước khi về nhà, liền mua
một chai rượu đổ lên người. Về đến nhà, vợ anh ta bực bội hỏi anh ta đã đi đâu,
muộn thế này mới về nhà. Anh ta bịt miệng ấp úng nói là đi chơi gái. Vợ anh ta
giằng tay anh ta ra, ngửi mồm chồng, tức giận nói: Rõ ràng là đi uống rượu, thế
mà còn dám lừa tôi à?
Tôi gợi ý cả hai ngồi nghỉ trên một băng ghế. Hướng
Phong Thu liền chạy ra sạp báo gần đó, mua một tờ báo rồi trải lên ghế, cố ý tỏ
vẻ căng thẳng:
- Ghế cũng lạnh lắm đấy!
Tôi bật cười.
Hướng Phong Thu ngẩng đầu nhìn trời, nheo nheo mắt,
nói:
- Gần đây có ai làm mối cho em không?
- Có, nhưng mà không vừa mắt! - Tôi hút mạnh một hơi.
- Sao em không cân nhắc đến anh nhỉ? - Anh ngồi xuống
bên canh tôi, nói. - Là anh thì không cần bỏ thời gian tìm hiểu!
- Không phải là anh thích em thật đấy chứ? - Tôi bĩu
môi, trêu chọc.
Anh gật đầu:
- Một người đợi cưới chồng, một người chờ lấy vợ, quá
hợp còn
- Em đã từng ly hôn rồi! - Cạnh đó có người ngoảnh lại
nhìn tôi, lúc này tôi mới ý thức được rằng mình nói hơi to, thế là vội vàng nói
nhỏ đi. - Chẳng có khí chất, chẳng có hoài bão, điển hình của một kẻ không còn
quyền kén chọn! Em có không lấy được ai cũng sẽ không phối hợp với anh đâu!
- Xì, em không tự tin… hay là không có hứng thú với
anh?
Anh nói xong liền đưa mắt nhìn ra xa, tay bóp cái chai
côca kêu tạch tạch.
Tôi ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy một cái biển quảng
cáo “Phá thai không đau”, tâm trạng bỗng nhiên vô cùng tồi tệ. Tôi đứng dậy,
nói:
- Đúng rồi, em không tự tin đấy! Tạm biệt!
Nói xong tôi liền bỏ đi thẳng một mạch. Hướng Phong
Thu vội vàng đuổi theo, kéo tay tôi, cười hỉ hả nói:
- Anh chỉ đùa có chút thôi, cần gì phải nóng thế?
- Bỏ tay ra! - Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, tôi
hất mạnh tay anh ra, làm cho anh giật nảy mình. Tôi mặc kệ anh, đi thẳng về
phía trước.
Lúc gần đến bến xe buýt, tôi nhận được điện thoại của
Tề Tề. Tề Tề hỏi tôi đang ở đâu bằng giọng ốm yế
- Đang bán thân ở quảng trường 1-5, chẳng có ai mua
nên đang định dọn hàng!
- Tớ chẳng có hơi sức đâu mà đùa với cậu, cậu đợi tớ ở
nhà hàng Mc Donald gần đó nhé!
Tề Tề đến gặp tôi với đôi mắt sưng đỏ, những chiếc
móng tay loang lổ, chỉ nhìn qua là biết đã lâu rồi cô không tự tỉa tót cho
mình.
- Hôm nay trông cậu giản dị quá! - Tôi chỉ vào mặt Tề
Tề, sau đó chỉ vào mái tóc để xõa của cô, cười bảo. - Giống như vừa mới bị
người ta chà đạp vậy!
- Y Y, tớ muốn chết đây! - Tề Tề ủ rũ nói.
- Sao thế, cãi nhau à? - Trong lòng tôi chợt lóe lên
một tia vui mừng, ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi đã vội vàng dập tắt và tự chửi
rủa bản thân.
Tề Tề lắc đầu:
- Tớ không chịu nổi mẹ của Giang Hạo nữa!
Tôi nghe vậy không nén được cười, đầu hàng nhanh thế
sao? Mới có mấy ngày, khẩu hiệu “đoàn kết tương trợ” đã chuyển sang thành
“không thể chịu nổi” rồi
Hồi đầu, lúc bố mẹ Giang Hạo chuyển từ Cát Lâm về đây
sống với hai người bọn họ, tôi với chị Tịnh đã nhiều lần nhắc nhở Tề Tề, nhất
định phải nhìn nhận rõ tình hình, kiên định lập trường, phải cứng rắn, tuyệt
đối không để cho họ chuyển đến ở, nếu không sớm muộn gì cũng xảy ra chiến
tranh. Tề Tề lúc ấy không nghĩ vậy, cô còn tự vỗ ngực nói rằng đến những khách
hàng khó nhằn còn chịu thua trước cô, huống hồ hai ông bà già, bảo đảm sẽ khiến
cho h