
chiếc áo ngủ chất lượng kém màu hồng đào. Nhưng
Sam Sam đơn giản của chúng ta lại không phát hiện ra chiếc áo ngủ ấy kém ở điểm
nào.
Sam Sam: “Hoa thêu rất dễ
thương này. Tay áo không có cái dài cái ngắn này. Cũng không thủng lỗ……….Ừ”!!
Ông chủ chắc là viết nhầm giá, phải mua nhanh, phải mua nhanh.”
Ha ha, vớ được món hời
rồi.
Sam Sam vô cùng mãn
nguyện trở về nhà, còn vô cùng tốt bụng khẳng khái quyết định phải chia sẻ niềm
vui sướng này với Boss ở nhà. Thế nên, thay chiếc áo ngủ màu hồng đào vào liền
hớn hở đi vào thư phòng.
Sam Sam tự cảm thấy vô
cùng ổn khi đứng trước mặt Boss, quay bên trái, quay bên phải………
“Muốn khen thì cứ nói ra,
đừng có nhịn, không tốt cho sức khoẻ đâu.” Sam Sam đầy tự hào.
Quả nhiên, trên khuôn mặt
bình thản của Boss cũng có một chút biểu cảm – chỉ là nhướn mày lên rồi chậm
rãi nói: “Đội trống của khu phố? Từ lúc nào lại có hội viên trẻ như thế này
nhỉ?”
Khuôn mặt xinh đẹp ửng
hồng của Sam Sam dần dần chuyển sang màu xanh.
Áo ngủ mua về thì phải
giặt rồi mới mặc.
Không lâu sau.
Cửa thư phòng của Boss bị
một bàn tay đẩy ra, lần này thì cẩn thận, từ từ, chậm rãi. Boss có dự cảm không
lành liền nhướn đôi lông mày đẹp lên.
Sam Sam: ” Ừm, là thế
này, ừm, quần áo……….giặt chung.”
Sam Sam vô cùng hiền dịu
nhặt từng chiếc từ đống quần áo lên.
Lần này thì.
Boss có rồi.
Quần chíp màu hồng phấn,
áo may-o màu hồng phấn, áo sơmi màu hồng phấn, T-shirt màu hồng phấn….
Chiếc áo ngủ màu hồng đào
của Sam Sam nổi bật trong đống quần áo màu hồng phấn, vẫn màu hồng đào.
Khuôn mặt của Boss đại
nhân nghệt ra, u ám từ đầu đến cuối. >_
” Boss, chúng mình đi
siêu thị mua khoai tây chiên được không, xem tivi mà không có gì ăn chẳng thoải
mái chút nào”, Phong phu nhân vừa đi nghỉ tuần trăng mật về nói như vậy với
Phong thiếu gia, Phong Đằng đang ngồi trước máy tính chăm chú xem các báo cáo
không thèm quay đầu lại ” Chúng mình đã kết hôn rồi đấy, đừng có cứ gọi Boss
Boss nữa, phải gọi là ông xã!!”
” Nhưng mà, nhưng mà………”
Sam Sam định tìm cách cãi lại nhưng nhìn thấy ánh mắt…….của Phong Đằng liền vội
vàng chữa lại ” Có phải nếu gọi là ông xã thì có thể được ăn khoai tây chiên
đúng không?
Có người nào đó bất đắc
dĩ nói ” Có thể xem xét……….”
Không đợi nói hết, Sam
Sam liền nũng nịu nói ” Ông xã, ông xã, ông xã………..”
Người nào đó cuối cùng
cũng không thể chịu đựng được giọng nói ngọt đến thấu xương kia, đành thoả hiệp
” Thôi được, cứ gọi là Boss nghe còn xuôi tai hơn”
” Đương nhiên rồi~Boss à,
chúng mình có thể đi được chưa?”
Với yêu cầu mãnh liệt của
Sam Sam, Phong chủ tịch không thể không đi cùng với cô vợ bé nhỏ xinh xắn đến
siêu thị đông nghẹt người.
Ở siêu thị, Sam Sam dường
như chẳng có chút tự giác gì của người đã có gia đình, ánh mắt cứ hết nhìn
những anh chàng đẹp trai lại đến đám đồ ăn vặt, chẳng chú ý gì đến Boss đang ở
ngay bên cạnh, làm cho Boss sầm cả mặt lại mà cũng không nhận ra, lần này thì
còn quá đáng hơn………..
Trước giá để khoai tây
chiên, Sam Sam đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn, mua vị cà chua hay là
vị thịt nướng hay là hay là……. Mua cả hai? Đang mải suy nghĩ thì va phải một
người, “Ấu!” người đàn ông bị va phải kêu lên theo phản xạ có điều kiện…….
Giọng nói này……….sao mà giống………
Sam Sam đột ngột quay đầu
lại, quả nhiên! ”Sư huynh!!!!” Cùng với tiếng kêu đó, Sam Sam đã ôm
chầm lấy vai người đàn ông ở phía sau, chỉ còn thiếu mỗi cái quay vòng nữa là
giống như diễn cảnh tình cũ lâu ngày gặp lại, làm sững sờ cả ba người có mặt
lúc ấy, trừ cô ra. Phong Đằng là người đầu tiên có phản ứng, tất cả những sự
bất mãn tích tụ từ lúc vào siêu thị đến giờ bùng nổ, vô cùng không phẫn uất gào
lên: “Đáng chết, Sam Sam, bỏ cái chân giò của em xuống.”
Nghe thấy hai tiếng “Sam
Sam”, nét mặt của người đàn ông kia dần dần dịu lại, nhưng vẫn cố gắng
thoát khỏi vòng tay đang ôm ở phía sau, “Chẳng ngờ sau bao nhiêu năm
không gặp, em vẫn háo sắc như thế à”, người đàn ông trêu chọc nói.
Bấy giờ Sam Sam mới miễn
cưỡng buông tay ra, nhìn thấy có một người phụ nữ đứng sau anh, mặc một chiếc
áo len mỏng, với thái độ đang xem một vở kịch hay.”Á”, Nhìn thấy chủ nhân của
tấm ảnh trong ví của đàn anh khoá trên Sam Sam có chút phấn khích :
“Đây, đây có phải là chị
Triệu không…..” – trong giọng nói có chút thích thú.
“Ừ”. Dường như
không ngờ Sam Sam có thể nhận ra Mặc Sênh, nhưng Hà Dĩ Thâm vẫn giới thiệu ”
Mặc Mặc, đây là Tiết Sam Sam, em gái bạn đồng nghiệp của anh” rồi nhìn về phía
Sam Sam “Đây là……..”
“Em biết rồi. Là chị
Triệu Mặc Sênh, ngưỡng mộ đã lâu” . Phong Đằng đứng bên cạnh bị bỏ sang một
bên, bị những việc vừa xảy ra trước mặt làm cho mụ mẫm cả đầu, Dĩ Thâm nhìn
thấy Phong Đằng mặc một bộ Amani sang trọng, khuôn mặt kín bưng, dường như nhận
ra vị trí của anh nên hỏi “Sam Sam, sao em không giới thiệu bạn trai đi?”
Bấy giờ Sam Sam mới nhớ
ra nhân vật số một – Boss đại nhân, vội vội vàng vàng nói “À……em quên mất anh
ấy. Đây là Boss……..” chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng cười của Mặc Sênh
– người t