
hội này
giở trò lưu manh chứ ! Tay chân luống cuống nắm tay anh, kết quả khiến cho quần
áo càng thêm lộn xộn, nút áo đều bung ra hết.
Phong Đằng cười cười,
dừng lại động tác, “Chuyển qua đây ở đi.”
“A?”
“Hôm nay.”
“…..Nửa đêm rồi mà.”
“Chuyển người trước.”
Ba chữ cuối cùng làm cô
mơ hồ không hiểu rõ, anh tiến lại gần, đôi môi nóng bỏng khẽ in lên cổ cô 1 nụ
hôn, trực giác Sam Sam biết sắp có chuyện gì xảy ra, cả người bủn rủn, vô lực
chống cự.
Mỗi lần anh như thế, cô
lại thấy anh quá đáng, nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng làm gì cả, giống như sáng
nay vậy đấy. Nhưng mà…. Lần này…. Không giống như những lần trước….. Có lẽ, Đại
Boss, anh luôn chờ đợi ngày này…. Chờ cô dẹp bỏ mọi băn khoăn, tin tưởng anh và
lớn tiếng tuyên bố với mọi người là họ đang yêu nhau. Anh là người kiêu ngạo mà
lại nhẫn nhịn tới ngày hôm nay thì đâu phải chuyện dễ gì !
“Phong Đằng….” Khoảng
cách thân mật rất gần, Sam Sam thở hổn hển gọi tên anh.
“Sao?”
“Ngày mai giúp em chuyển
nhà, còn phải đi gặp chủ nhà nữa.”
Đây là câu trả lời sao?
Phong Đằng cười: “Không cần, chủ nhà của em là anh.”
Cái gì, cái gì? Sam Sam
thật lâu mới phản ứng, tuy bị vây trong tình cảnh thân mật thế này, cô cũng
không nhịn được mà căm phẫn chỉ trích anh: “Đúng thật là nhà tư bản hủ bại!
Phát lương cho em rồi mà còn lén lút thu lại 1/3 số tiền nữa !”
Phong Đằng cười khẽ,
“Hiện tại nhà tư bản có thể thu luôn cả người không?”
Sam Sam rúc vào trong
lòng anh, “Không cần ở phòng sách.”
Sau
đó cô nhẹ nhàng nói: “Có thể.”
Trên vai thỉnh thoảng
truyền đến cảm giác ấm áp, làm cho người ta phát run, Sam Sam nửa tỉnh nửa mê
mặc cho ai đó hôn một hồi lâu, cô còn ngái ngủ kháng nghị: “Không muốn đâu,
muộn rồi.”
“Hôm nay là thứ bảy mà,
em muộn cái gì chứ?”
Sao, thứ bảy rồi à?
Nhưng mà có người nào
không đáng tin, Sam Sam không thèm tin anh. Lần trước, mới sáng sớm đã bị ai đó
đè nặng ăn, cô viện cớ thứ hai phải đi làm, kết quả là ai đó liền cứng rắn nói
là chủ nhật, cô chưa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ hồ, nên đã bị lừa. Bị ai đó ăn đến
mệt lã người, cô ngủ thẳng đến giữa trưa, lúc tỉnh dậy thì mới phát hiện…. Đúng
thật là thứ hai !
Anh muốn đáp máy bay đi
công tác không cần phải hãm hại cô vậy chứ !
Tiền tháng này của cô…
Cô kháng nghị, bực tức
với ai đó vì tiền thưởng tháng này mất hết, thế mà ai kia lại còn nói :
"Tiền thưởng gì chứ ? Em trực tiếp cho em, mà còn không khấu trừ thuế
nữa. "
"Vậy là trốn thuế
rồi !"
= = Sam Sam cảm thấy anh
rất không biết xấu hổ.
Sáng sớm đã giở trò thú
tính như vậy, mà còn bảo cô trốn thuế nữa chứ !
Tức nhất chính là ai đó
ra vẻ đăm chiêu nói : "Sam Sam, nếu không thì chúng ta lấy cái khác
thay cho tiền đi thưởng đi ?"
…… Sam Sam nằm trên
giường lăn qua lăn lại trên giường, thấy lịch để bàn, cô liền cầm lên xem, đúng
thật hôm nay là thứ bảy. Phong Đằng cũng không sốt ruột, lúc này mới cúi đầu
cười hỏi : "Có thể rồi chứ ?"
Sam Sam chống cự một
chút : "….. đừng cắn cổ em chứ.”
Phong Đằng nhìn cô cười
rất gian xảo : "Nhà tư bản đều là kẻ hút máu mà."
Buổi sáng sau khi thu đủ
thuế rồi, người nào đó mang tâm trạng mỹ mãn đi tắm rửa, Sam Sam mới không cần
cùng anh tắm, ở trên giường lăn 2 vòng, sau đó đứng lên sửa soạn.
Đồ đạc của cô đã chuyển
gần hết qua nhà anh, mọi thứ được sắp xếp hết rồi, hiện tại chỉ còn 1 ít quần
áo vẫn chưa biết sắp thế nào. Đem quần áo đi tới tủ quần áo, Sam Sam vừa mở tủ,
không khỏi 囧 .
Ở nhà cũ, quần áo nam nữ
đều tách ra để riêng, nhưng mà ở trong thành phố thì lại không như vậy. Quần áo
của cô và Phong Đằng để chung với nhau. Không xem thì không biết, vừa thấy tủ
quần áo của anh thì cô đã bị dọa nhảy dựng lên, thì ra tủ quần áo của Đại Boss
lại đồ sộ tới như vậy. So với tủ quần áo của cô thì thật là quá đáng thương.
Ngón tay Sam Sam cọ cọ
trên tây trang của anh, không biết nhớ tới cái gì, 2 gò má bỗng nhiên hồng lên.
Phong Đằng lau lau tóc
bước ra từ phòng tắm, nhìn về phía tủ quần áo, nhướng mày : "Buổi
chiều em cùng Phong Nguyệt đi dạo phố đi, mua nhiều quần áo vào."
Ah cũng không muốn tủ
quần áo của đàn ông mà còn nhiều hơn phụ nữ !
Lại nghĩ tới chuyện gì
đó, Phong Đằng nhắc nhở cô : "Tiết Sam Sam, anh đưa cho em thẻ tín
dụng, em định khi nào mới dùng đây ?"
Anh đưa cho Sam Sam thẻ
tín dụng cũng lâu lắm rồi, nhưng mà giấy tờ thanh toán thẻ của anh tới bây giờ
cũng chưa có phát sinh chi phí nào của Sam Sam cả. Anh cũng từng đề cập qua 1
lần, kết quả lúc ấy hai mắt của đồng chí Tiết Sam Sam lóe lên mạnh dạn vuốt
mông ngựa : "Em hoàn toàn không dùng được, ông chủ của em rất lợi
hại, kiếm tiền lại rất nhiều, tính tình lại hào phóng, phát tiền thưởng rất
nhiều, căn bản dùng không hết !"
Được rồi…. Phong Đằng anh
là người bạn trai biết đối nhân xử thế, tuy rằng câu trả lời không thật thỏa
mãn, nhưng lấy tư cách là nhà tư bản tham hư vinh thì đương nhiên nghe vậy thì
thật là thỏa mãn, sẽ giả bộ bị cô đánh lừa không hỏi thêm nữa.
Anh vừa mới lên tiếng làm
đầu óc Sam Sam hoảng sợ, liền dời ngón tay khỏi tây trang của anh, t