
n nghiệp cũng chưa chắc sẽ là môi giới bất động sản xuất
sắc.
Cảnh cáo Tương tiên sinh
một phen xong, Sam Sam mới yên tâm mà xem phòng. Căn phòng mà cô xem rất tốt,
khoảng 30 mét vuông, có luôn cả bàn ăn và ban công, bày trí tao nhã, nhìn mà
phát mê, hơn nữa lại rất gần công ty, Sam Sam cực kì vừa lòng.
“Phòng này thuê bao nhiêu
1 tháng?”
Chủ nhà tự xưng là Tiểu
Tương suy nghĩ hồi lâu: “Bốn ngàn… àh không, hai ngàn rưỡi !”
Giá này thực sự rất thấp,
vì thế sự nghi ngờ anh là kẻ lừa đảo lại càng tăng thêm, chắc anh ta muốn lừa
tiền cô đây này…. “Tôi có thể xem giấy tờ nhà chứ?”
Tiểu Tương khó xử, “Kỳ
thật phòng này không phải của tôi, là của người bạn đang sống ở nước ngoài,
phòng này chưa từng cho thuê bao giờ, nhưng hôm qua bạn tôi gọi điện thoại nhờ
nên tôi mới kiếm người đến thuê, tôi không có giấy tờ nhà này, nếu cô không tin
thì……”
Tiểu Tương vẻ mặt bi
tráng, “Như vậy đi, cô thử ở trước đi, nếu thấy được thì trả tiền thuê.”
Sam sam trợn mắt há hốc
mồm.
Cuối cùng cô cũng ký hợp
đồng thuê nhà, đưa trước 2 tháng tiền nhà. Chờ cho chủ thuê nhà đi rồi, Sam Sam
đi qua đi lại trong phòng, càng xem càng hài lòng, lấy di động gọi cho Phong
Đằng.
“Phong Đằng, Phong Đằng,
em vừa mới ký hợp đồng thuê nhà nè, nhà đầy đủ tiện nghi nhưng giá thuê lại
không mắc, ở gần công ty, anh tan ca thì tới giúp em chuyển nhà đi. !”
Dám sai anh chuyển nhà
dùm cô, Phong Đằng ngắt điện thoại, sắc mặt hơi tối sầm. Nửa giờ sau, Phong
Đằng kêu Linda vào phòng, đưa văn kiện vừa coi xong cho cô, hỏi: “Hôm nay còn
chuyện gì nữa không?”
Linda lật xem nhật ký và
trình bày: “Đã không còn việc gì nữa.”
Phong Đằng vuốt cằm, tắt
máy vi tính đứng dậy.
Linda ôm văn kiện hỏi
anh: “Phong Tổng, hôm nay anh tan ca sớm à?”
“Ừh, chuyển nhà.”
Linda
đi theo anh ra khỏi phòng, trong lòng có chút nghi ngờ, cô chưa từng nghe Phong
Tổng nói muốn chuyển nhà, chẳng lẽ anh chuyển đến biệt thự cao cấp hơn? Nếu
không sao mặt anh lại rạng rỡ như thế !
Đồ đạc của Sam Sam cũng
không nhiều lắm, hơn nữa năm ngoái cô cũng từng thu dọn qua 1 lần, cho nên lần
dọn nhà này rất nhẹ nhàng. Căn phòng này còn rất mới, chẳng cần sơn sửa gì
nhiều, dọn qua là có thể ở ngay.
Nhìn căn phòng sáng sủa,
sạch sẽ, Sam Sam ngồi ở sofa cảm thấy rất hài lòng: “Có thể tìm được căn phòng
như thế này thật không dễ nha.”
Phong Đằng cũng tỏ vẻ
đồng ý, với danh nghĩa của anh mà tìm được 1 căn phòng nhỏ như thế này đúng
thật không dễ gì ! Ngồi xuống cạnh cô, Phong Đằng nhắc nhở: “Có rảnh thì mời
bạn học em dùng cơm.”
“Sao?”
“Em ở nhà người ta lâu
vậy, anh muốn cảm ơn cô ấy.”
Vì sao anh là người cảm
ơn chứ….. Sam Sam trong lòng nhộn nhạo một chút: “Em mời cơm cô ấy được rồi.”
“Trả tiền nhà xong em còn
tiền sao?”
…… Ừ ha t_____t
“Vậy anh mời đi…. Àh,
đúng rồi, em chưa ăn cơm tối…. anh tiện thể mời em ăn luôn đi :D ”
Buổi tối, sau khi tiễn
Đại Boss về, Sam Sam nằm trên giường gọi điện thoại cho Đại Hoa. Bạn học của
Sam Sam tính vốn thích ăn uống, nghe Sam Sam mời cơm liền mừng rỡ.
“Được được…. vậy ngày mốt
đi, Đại Tào nhà mình cũng đã về rồi, mọi người cùng nhau ăn, mà sao tự nhiên
lại muốn mời mình dùng cơm vậy, bạn phát tài hả?”
“Ở nhà bạn lâu như vậy
nên mình muốn mời bạn dùng cơm.”
“Ai nha, đều là bạn bè
cả, cần gì phải khách sao thế!”
“Ách, nhưng bạn trai mình
nói…..” Sam Sam không quen ở trước mặt người khác gọi Phong Đằng là bạn trai,
dù giờ cô đang ở nhà mình gọi điện thoại, cũng chẳng có ai khác ngoài cô cả,
nhưng không khỏi ôm gối ngượng ngập.
“Bạn trai bạn cũng đến
hả?!” Tuy rằng chưa gặp Phong Đằng bao giờ, nhưng Sam Sam ở nhà cô lâu vậy,
đương nhiên cũng đoán được cô ấy có bạn trai. Đại Hoa lập tức phấn khởi nói,
“Thật tốt quá, mình chưa gặp anh ta bao giờ, đừng nói cám ơn khách sáo thế, lần
này 2 người mời mình ăn, lần sau mình sẽ mời lại!”
“Được.” Sam Sam lên
tiếng, “Vậy bạn muốn ăn gì?”
“Àh àh, để mình suy nghĩ,
ăn cái gì ngon ngon đi, ví dụ như vi cá, tổ yến, thần mã tượng bạt trai ngọc
(cái này mình bó tay L mình nghĩ là cá tai tượng ấy )….” Đại Hoa cứ hễ nhắc đến
ăn uống, miệng lưỡi liến thoắng.
“…. Bạn đợi chút, để mình
lấy giấy viết.”
“Ghi gì chứ? Mình nói
giỡn thôi, tìm chỗ nào ăn ngon ngon là được rồi, chủ yếu là gặp bạn trai bạn
thôi… Ủa, đâu rồi?”
Sam Sam đã xuống giường
đi kiếm giấy viết, căn bản không nghe được Đại Hoa nói gì… Vì thế 3 ngày sau.
Đại Hoa nhìn thấy 1 bàn mỹ thực, cô hoàn toàn chết lặng, không nói năng gì
được. Sam Sam cầm tờ giấy nhỏ đối chiếu lại từng món, Phong Đằng thấy cô cầm tờ
giấy trong tay, nheo nheo mắt.
“Em sao cả tượng bạt trai
ngọc cũng ghi sai?”
Cái này không phải ghép
vần sao? Sam Sam cảm thấy thực vô tội, “Em không biết 3 chữ đó viết sao cả…
Nhưng Đại Hoa nói em nhớ kỹ lắm.”
"Mai mốt đừng nói em
là nhân viên của anh."
"A, thì em sẽ nói là
bạn gái…. (chị này ngốc thật ! đang chê chị, mà chị cứ tưởng… ='>'> ) Này,
Đại Hoa, ăn cái này đi, ngon lắm."
Nghe có người kêu mình,
ánh mắt Đại Hoa đang nhìn mấy món ăn chuyển qua ánh sáng chói c