à hàng Cẩm Giang.
“Cái…cái…cái… gì? Xem
mặt!” Sam Sam hóa đá trước cửa nhà hàng.
“Ngoan nào, ngoan nào, tự
dưng được ăn không bữa cơm ~” – Mẹ
Sam Sam cố gắng dụ dỗ….
“55555555555~” Sam Sam đang tròn mắt nhìn vào màn
hình điện thoại ING, chỉ thấy hai dáng to lớn trước mắt.
“là cô Sam Sam à?”
Sao lại có hai người?
“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại
chút.”
“Sam Sam, hai đối tượng
quá được ý chứ. Học vấn cao, mặt mũi đẹp trai, tùy ý lựa chọn, a ha ha ha….”
Trong nhà hàng, trong
phòng ăn, ngồi bên cửa sổ.
Cóc thạch anh ướp hoa
sen, cá pecca chiên giòn , vịt quay Bắc Kinh, ngỗng quay Quảng Đông…..
Sam Sam chộp lấy đôi đũa,
mắt trợn tròn nhìn thẳng, không thèm quan tâm tới hai người kia đờ người ra
nhìn, Sam Sam quyết định rồi…
Ăn cơm là thượng đế.
Vừa định bắt đầu, lại
nghe thấy tiếng “cạch” của cái ghế bên cạnh, BOSS lớn ngồi xuống một cách thanh
nhã trước mọi người con mắt gần như sắp đờ ra.
“BOSS lớn …” Sam Sam ngạc
nhiên quên luôn 2 người cô sớm đã không nhìn kia.
“Tôi đến ăn cơm.” BOSS
lớn thanh nhã trả lời.
“Xin mời ngài dùng…” Sam
Sam hết sức luyến tiếc đem món cao lương mỹ vị vừa giành được đưa tới trước mặt
BOSS lớn.
BOSS lớn dùng ngón tay
thon dài nhẹ nhàng đẩy cao lương mỹ vị ra trước mặt Sam Sam.
“Cho tôi ạ?” Sam Sam ngạc
nhiên vui mừng.
“Theo cô?” BOSS lớn dùng
ánh mắt mạnh mẽ quét qua.
“Tôi biết rồi.” Sam Sam ủ
rũ đẩy cao lương mỹ vị đến trước mặt, cam chịu gắp rau.
Tôi hận anh, tôi hận anh,
bữa đại tiệc của tôi a!!!
Nhàn nhã nhìn người đang
uất hận đó, góc miệng BOSS lớn mỉm cười, rồi lại chuyển sang ánh nhìn mạnh mẽ,
đâm thằng vào khiến 2 người vốn đã bị xem nhẹ kia lạnh cả người, chỉ muốn nhanh
nhanh chuồn đi. Sam Sam vừa làm xong định dùng bữa, tiếng “cạch”, BOSS lớn hạ
đũa xuống.
“Tôi ăn no rồi.” nói xong
liền đứng dậy, kéo theo Sam Sam rồi đi, chỉ còn lại hai người lại ngẩn ra lần
nữa.
“Này này này, cơm của
tôi…”
(Ngày hôm sau, có người
phỏng vấn hai vị nam giới kia
“Lúc đó anh nghĩ gì?”
5 giây sau…
“ Cách nhìn ư?”
10 giây sau…
“Nam nhân kia thật đẹp
trai quá à…”
Dù nói người cần kiệm dễ
xa xỉ, người xa xỉ khó cần kiệm, nhưng đối với 500 tệ phí sinh hoạt thời đi
học, 1000 tệ phí sinh hoạt (không tính tiền thuê phòng)sau khi đi làm củaTiết
Sam Sam mà nói, xa xỉ ngay lập tức cũng không phải là việc đơn giản. Vì thế,
mặc dù cô đã trở thành vợ của Phong Đằng mấy tuần rồi, tuy trong túi đã nhét
đầy N thẻ , nhưng tiêu tiền vẫn bó chân bó tay, đi dạo cùng Phong Nguyệt, thấy
Phong Nguyệt kí séc, vẫn có cảm giác hãi hùng khiếp vía.
Chủ nhật này, Phong Đằng
sáng sớm đã đi đánh cầu, Sam Sam vừa bị Phong Đằng giày vò một phen,
không muốn làm quả bóng, lười biếng nằm trên giường, không muốn dậy. Phong Đằng
bình thường ăn no xong đều rất dễ bảo, không ép buộc cô, dặn dò người giúp việc
đừng quấy rầy cô xong, tinh thần sảng khoái vui vẻ ra ngoài.
Sam Sam đang chờ ngủ bù
tới tận trưa, thì Phong Nguyệt gọi điện đến rủ đi shopping. Sam Sam nghe đến
hai chữ “mua sắm” liền úp mặt vào gối giả chết, Phong tiểu thư mua sắm thực sự
rất đáng sợ… nhưng lại tìm không ra lí do từ chối, cũng không thể vừa sáng sớm
đã nói quá mệt, vậy chắc bị Phong Nguyệt cười chết mất. Đành nói đồng ý, để lái
xe đón tới trung tâm thời trang danh tiếng ở tòa nhà XX để gặp Phong Nguyệt.
Sam Sam đã đi mua sắm với
Phong Nguyệt vài lần rồi, mỗi lần đều chịu sự giày vò cả về thể chất lẫn tinh
thần, thể chất thì chân tay rã rời, tinh thần thì con tim rỉ máu, dù tiền tiêu
ào ào không phải là của cô, nhưng, nhưng…
Có đáng không?
Tại sao một cái túi trông
rõ ngớ ngẩn lại mất N vạn?
Tại sao một đôi giày
trông chả ra làm sao lại cần N vạn?
Tại sao tại sao… bọn họ
đều phải dùng đơn vị vạn tệ?
……
Sam Sam xuất thân từ một
nhân viên tài vụ nhỏ bé mỗi lần thấy cái giá trên trời đó, thường không nhịn
được, nghĩ tới “giá thành giá thành”, sau đó lại lấy tinh thần yêu nước không
cho bọn quỷ phương tây kiếm tiền, kiên quyết bỏ những thứ đó lại.
Hôm này cũng không ngoại
lệ, Phong tiểu thư vừa đi vừa càn quyét, Sam Sam vừa đi vừa nhìn, đi được một
lúc hai người ngồi uống trà nghỉ ngơi ở tầng trên cùng, Phong Nguyệt nhìn đống
đồ mình mua, nhìn Sam Sam vẫn tay không, đột nhiên xúc động: “Sam Sam à, có
phải em hơi phung phí không?”
Phong tiểu thư nghĩ tới
đống quần áo đến mác còn chưa thèm cắt ở nhà, lần đầu tiên chột dạ.
Sam Sam vừa uống trà, vừa
thành thật lắc đầu: “Không có không có.” Đại tiểu thư không phải hơi
phung phí, mà là hết sức phung phí, nói bản thân “hơi phung phí” thật quá khiêm
tốn rồi = =
Phong Nguyệt than thở:
“Ây, cũng may mà anh trai biết kiếm tiền, không thì em lấy đâu ra những ngày
thoải mái như vậy.”
Đúng như những gì cô ấy nói,
chồng cô – Ngôn Thanh mặc dù chức vụ cao nhưng xuất thân bình thường, nào đã
trải qua cách tiêu tiền như cô, cô hiện nay tiền tiêu như nước là dựa vào lợi
nhuận hàng năm mà tập đoàn Phong Đằng mang lại.
Sam Sam cười ha ha, nhìn
ra phong cảnh bên ngoài, trong đầu ù ù cạc cạc nhớ lại đoạn đối thoại trên
giườ
