
nhân viên bình thường xuống lầu một.
Xuống đến nơi mới phát hiện chính mình vừa rồi lo lắng dư thừa. Nhân
viên cao cấp đều có thang máy riêng, cũng sẽ không đụng mặt với những
nhân viên bình thường bao giờ.
Ra khỏi thang máy, tôi lập tức hướng quầy tiếp tân. Tôi muốn hỏi xem
gần đây có nhà ăn nào được hay không. Hai ngày vừa rồi đói bụng, hôm nay nhất định phải bổ sung thật tốt.
**************
"Cám ơn."
Tôi nhận lấy tờ giấy từ trong tay nhân viên lễ tân, thấp giọng nói.
Tờ giấy vẽ vị trí nhà ăn, rất dễ tìm.
"Tiệm này rất nổi tiếng, ăn ngon lại hợp lý." Nhân viên lễ tân tận
tình, ngay cả những thứ này đều nói cho tôi biết, thái độ phục vụ quả
không tầm thường.
Tôi cười với cô ta một cái, hướng ngoài đại sảnh đi đến. Trong lúc vừa xoay người, một bóng dáng liền tiến vào trong mắt.
Vốn chỉ vô thức liếc mắt một cái, chỉ là thoáng qua, nhưng não tôi trong nháy mắt xơ cứng, bước chân không thể không dừng lại.
Hồ Khiên Dư.
Tên này bỗng dưng hiện lên trong óc.
"Chào buổi sáng, Hồ tổng!"
Có tiếng chào hỏi cung kính truyền đến. Một tiếng này làm tôi bừng
tỉnh. Tôi theo bản năng cúi đầu, thầm cầu nguyện hắn không tiến đến bên
này.
Không có tiếng động.
Tôi đang muốn dò xét, tiếng chân bỗng dưng lại vang lên, hướng đến gần.
Tiếng bước chân trầm ổn, một đôi giày da dừng lại trước mặt tôi. Sau một giây ngắn ngủi, rốt cuộc lại bước qua.
Hồ Khiên Dư đi về phía sau. Cách tôi, hẳn là rất gần. Bởi tôi dường như có thể cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ hắn.
"Hồ tổng" Là tiếng của cô nhân viên lễ tân vừa rồi. Giọng nói dè chừng, lại có điểm hưng phấn.
"Ừm!"
Không rõ giọng nói này có phải hay không của Hồ Khiên Dư.
Một đêm bảy năm trước, giọng nói trầm thấp vừa mang nét thanh niên
vừa đậm vẻ đàn ông của Hồ Khiên Dư, đến bây giờ vẫn còn ở sâu trong trí
nhớ.
Giọng nói thuộc về Hồ Khiên Dư trong tiềm thức đó, cùng giọng nói
trầm thấp như nước hồ sâu vừa rồi dần dần xích lại, hợp làm một:
"Nhớ kỹ, cô là bộ mặt của Hằng Thịnh. Mọi người đến Hằng Thịnh, đầu
tiên nhìn thấy không phải là tôi, mà là cô. Thẻ công tác không thể gài
thiếu cẩn thận như vậy."
Hắn ra lệnh cho người khác?
Nếu không phải, lời nói nghiêm khắc kia từ đâu mà đến?"
Nếu phải, ý cười không tự giác phát ra kia, là cái gì?"
Tôi đột nhiên nhớ đến một bài luận từ rất lâu. Tiêu đề "Thế nào là
một cấp trên tuyệt vời". Vị giáo sư hói đầu đứng trước bục giảng, giọng
nói chầm chậm.
"Nghiêm khắc cùng thân thiện, là điều kiện cần thiết nhất để trở thành một nhà lãnh đạo"
Xem ra, nghiêm khắc cùng thân thiện trong câu đó mà nói, không phải là Hồ Khiên Dư bây giờ sao?"
Hắn một câu "Ừm!" cũng uy nghi, thể hiện một cách đơn giản. Tôi không hiểu được tại sao mình đột nhiên quên mất sợ hãi bối rỗi, bình tĩnh
phân tích vị cấp trên mới này một tiếng "Ừm!" cũng uy nghi ra sao.
Đợi cho đến lúc tôi phát hiện ra tình cảnh nguy hiểm của mình, Hồ Khiên Dư cùng đám người đã rời đi.
Cô nhân viên lễ tân thấp giọng nói xong điều gì, như là rất hưng
phấn. Tôi không muốn nghe, nhưng vẫn có vài từ vì âm lượng quá lớn mà
tiến vào lỗ tai.
" ... Mặt em rất nóng ... Hồ tổng, anh ấy ... Thật sự rất ..."
Tôi phục hồi tinh thần, rời đi thật nhanh, vội vã tiến ra ngoài.
(1) HR = (Human Resources): Nhân lực
(2) Văn vật: Văn mình là văn hóa đạt đến đỉnh cao. Văn vật là những
giá trị vật chất của văn minh (Trống đồng, lưỡi liềm, cồng chiêng ...)
Trở lại Singapore ngày hôm sau, mọi việc đều thuận lợi.
Giữa trưa, giám đốc Thần mời tôi ăn cơm. Tuy rằng chị ta chưa nói,
nhưng theo thái độ cũng không khó đoán, đối bản thống kê kia chắc chắn
rất vừa lòng. Mà Lâm Vi Linh, dĩ nhiên đạt đến tiêu chuẩn dùng người của chị ta.
Tôi thích cảm giác ngày hôm nay. Mọi việc an ổn, tất cả tốt đẹp. thậm chí là một ngày triền miên mưa phùn đến giữa trưa cũng tạnh.
Đúng năm giờ chiều tôi tan tầm.
Nhân lúc thời tiết tốt, tôi không vội vã trở về khách sạn, đến Shopping Mall(1) mua sắm
Tôi thích đồ hàng hiệu là chịu ảnh hưởng từ Lộ Tây. Tôi cũng từng cằn nhằn cô ấy suốt ngày luôn miệng LV, Versace, Chanel ... nhưng cuối cùng tôi cũng học được cách sử dụng chúng.
Tôi dùng những thứ đó để vũ trang cho chính mình.
Theo phương diện nào đó mà nói, Lộ Tây là một cô gái hạnh phúc. Những thứ xa xỉ mà người khác cả đời hy vọng, cô ấy chỉ hai mươi năm ngắn
ngủi đã có đủ. Nhưng cô ấy vẫn oán giận: "Mình còn chưa có một người đàn ông giống 007!"
Tuy rằng mỗi cô gái đều mơ ước có một 007 của riêng mình, nhưng cô ấy có một người ba, thậm chí còn có một người so ba mình còn chiều chuộng
mình hơn gấp bội.
Cho nên cô ấy hạnh phúc.
Mà tôi......
Tôi không thèm nghĩ nữa.
Lúc tôi trở lại khách sạn đã quá mười hai giờ. Đối với thành phố không có ban đêm này, bây giờ cũng không tính là muộn.
Trong tay tôi mang theo gói to gói nhỏ, khoa trương nhất là túi lễ phục Versace, làm cho những người đi qua chú ý.
Cảm giác bị nhìn trộm quả thực rất khó chịu, dễ làm cho người ta cảm
thấy bất an. Tôi âm thầm ảo não: Lần sau nhất định để họ chuyển đến tận
nơi, tuyệt đối không tự mình cự nhọc!