
ư vậy, cũng có mấy phần là thật?
Hắn nghe cô nhắc đến hộ chiếu, đáy mắt đột nhiên ngưng lại, hắn liệu có thể tin tưởng cô ?
Cùng với người đàn ông này cô chưa bao giờ có cảm giác thoải mái, nhưng mỗi lần mệt mỏi, cô chỉ có hắn làm chỗ dựa duy nhất.
Vi Linh hít sâu, sau đó nói: "Em phải tự mình đi giải quyết một chuyện."
Hồ Khiên Dư tự hỏi thật lâu sau, nghĩ đến một phương án: "Đi gặp Thác Ni?"
Cô không trả lời vấn đề của hắn, tự nói: "Sau đó em sẽ trở về Mỹ."
"......"
"Không cần nhìn em như vậy, quyết định này không phải nhất thời. Hai
chúng ta đều nên suy nghĩ đến việc phải thật sự có một kết thúc."
"......"
Cô tiếp tục nói với hắn: "Em cầu chúc cho anh thành công lấy được
Diêu thị, nhưng thật đáng tiếc, em không thể tận mắt nhìn thấy."
"......"
"Em cùng trưởng phòng đầu tư Hằng Thịnh diễn một màn cho giới truyền
thông cũng coi như giúp anh làm cho Diêu thị càng thêm mù quáng."
**********************************************************************
Cô khẽ cười trong sự trầm mặc của hắn, biểu tình trên mặt khoan thai, nhưng nụ cười lại làm cho hai mắt hắn đau buốt. Hắn sợ hãi run lên một
chút, lúc định thần lại cũng không nói được một lời.
Không thể từ chối, càng không thể đồng ý.
Lâm Vi Linh nhìn bóng dáng hắn nói: "Buổi tối em chờ anh ở nhà, nhớ mang hộ chiếu của em về."
Hắn bỗng dưng dừng lại, quay đầu, thong thả nói ba chữ: "Em đừng mơ."
Hắn nói bình tĩnh như vậy, không hề một chút gợn sóng như vậy mới làm cho người ta sợ hãi nhất.
Hắn nhìn chằm chằm mắt của cô nói. Lâm Vi Linh không né tránh, quang
minh chính đại nhìn lại. Nếu trước kia đối với người đàn ông này cô còn
ôm một chút hy vọng xa vời thì bây giờ cô cảm thấy mình rất thanh thản
nhẹ nhàng, đã ổn định lại tâm tình rất tốt, có lẽ so với hắn còn rõ ràng hơn rất nhiều: Hắn và cô, con đường sau này không thích hợp đi cùng
nhau.
"Chúng ta mãi đề phòng nhau như vậy, anh không mệt sao? Có lẽ anh căn bản không để ý những người phụ nữ bên cạnh mình rốt cuộc suy nghĩ điều
gì, nhưng em không thể. Em luôn luôn cố gắng, đến bây giờ mới phát hiện
ra mình làm không được."
Cô nói gần như khuyên bảo.
Sắc mặt Hồ Khiên Dư khẽ biến, đáng tiếc chỉ trong nháy mắt, một chiếc nháy mắt của Vi Linh, hắn lại khôi phục vẻ mặt không bao giờ nhân
nhượng như trước.
Hắn giống như hạ lệnh với cấp dưới: "Anh có thể cho em thời gian."
"......"
"Ba tháng."
"......"
"Chuyện Hằng Thịnh cùng Diêu thị, nếu anh không tính sai, chỉ cần ba tháng có thể xử lý xong."
"Mà trong khoảng thời gian này em đến Mỹ học tiếp cũng được, du lịch
cũng tốt, đến hạn, anh đón em trở về." Hắn thay cô quyết định, ngang
ngạnh, không nói tình nói lý.
Vi Linh cầm túi của mình, giống như hắn vừa rồi, không trả lời, tự đi ra phía cửa. Lúc lướt qua người hắn, Vi Linh dừng lại: "Anh dường như
vẫn không hiểu được ý của em."
"Vậy em nói cho anh biết, em rốt cuộc có ý gì. Hoặc em rốt cuộc muốn anh thế nào?"
Vi Linh cảm thấy người đàn ông này cùng mình lại như đang tiến hành
một cuộc đàm phán. Giống những lần trước, nhưng mục đích của cuộc đàm
phán này, là cô ra đi hay ở lại.
Vi Linh nghiêng đầu, liếc nhìn hắn một cái thật sâu, anh tuấn, trí
tuệ, ngang ngạnh, không phân rõ phải trái trắng đen, tâm ngoan thủ lạt
... người đàn ông đó bây giờ lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn đến vô cùng.
Hắn không hiểu được rốt cuộc cố muốn cái gì sao?
Cô nói với chính mình: Một lần cuối cùng, cô nói cho hắn, chính mình rốt cuộc muốn cái gì, rốt cuộc muốn thế nào.
"Buông tha Hằng Thịnh, bỏ lại tất cả quyền lợi. Giống như ... giống
như những gì chúng ta đã giao hẹn trước khi anh xảy ra tai nạn. Anh
chuyển giao toàn bộ cổ phần thuộc danh nghĩa cá nhân cho hội đồng quản
trị. Không được trả lại cho mẹ anh ..."
***************************************************************************
Lâm Vi Linh nói những lời này, Hồ Khiên Dư lại cười thành tiếng.
Cô nhất thời ngây người.
Hắn đang cười cô? Mỉa mai cô không tự biết lượng sức mình, mỉa mai cô một lần nữa lại đem chính bản thân mình cùng quyền lợi của hắn lên bàn
cân?
Hồ Khiên Dư nhanh chóng dừng lại, nghiêm mặt mà nói: "Anh rốt cuộc đã biết vì cái gì Thác Ni đem chuyện anh thu mua Diêu thị nói cho em."
"......"
"Thế nào? Em còn không hiểu được dụng ý của Thác Ni?"
"......"
"Ông ta đoán được sau khi em biết chuyện này nhất định không kìm chế
được mà tìm đến anh ra điều kiện. Nếu anh không đồng ý với em sẽ bị mất
em, mà ông ta vẫn như trước có thể cho anh mượn một tay loại bỏ Diêu
Diệc Sâm, mà Diêu thị một khi tới tay anh, cũng là tới tay ông ta.
Nếu anh đồng ý với em, buông tha Hằng Thịnh cùng Diêu thị, ông ta
liền có thể độc chiếm toàn bộ Diêu thị, Hồ gia không còn là cổ đông lớn
nhất của Hằng Thịnh, lại cũng chính là ý ông ta!"
Thác Ni làm người âm hiểm, bày bố chu toàn như vậy, bọn họ chẳng qua
cũng chỉ là một quân cơ của ông ta. Ông ta hận Hồ gia, hận Diêu gia,
dùng một mũi tên trúng hai đích vậy mà giải quyết ... chính ông ta mới
là người thắng.
Như theo lời mẹ hắn, người đàn ông này ra vẻ đạo mạo như vậy, cho dù
mẹ