Old school Swatch Watches
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.

Nhưng hắn đối với tôi, có lẽ là thương hại, hoặc có thể là trầm mê vì khó chinh

phục.

Ngày hôm sau, là tang lễ Thác Ni. Tôi rời khỏi khách sạn rất sớm đi đến nhà tang lễ.

Hồ Khiên Dư tàu xe mệt nhọc, ngủ không biết gì. Tôi hôn nhẹ hắn xuống giường rửa mặt. Ra khỏi cửa mới nhờ mình quên vài thứ, quay về lấy

không ngờ lúc này Hồ Khiên Dư đã rời giường.

Hắn đang nói chuyện điện thoại, đứng bên cửa sổ, cởi trần đưa lưng về phía tôi. Tôi không muốn quấy rầy hắn, chẩn bị cầm đồ bước đi. Nhưng

hắn phát hiện ra tôi, cúp điện thoại, quay đầu.

"Em quên vài thứ."

Hắn gật gật đầu, hướng tôi đi tới.

Tóc hắn hơi rối, ngoài cửa sổ còn lờ mờ sương sớm, ánh mắt hắn không chút buồn ngủ nhìn tôi.

Tôi nhất thời thất thần, thốt lên: "Hồ Khiên Dư, em phát hiện chính mình ..."

Nhưng, hắn tiến đến gần trước mặt tôi, hơi nhếch mày làm tôi tức thì tỉnh táo lại.

"Hả?" Hắn cao giọng hỏi.

"Không có gì." Tôi nhắm mắt, cố bình tĩnh lại, cầm đồ chuẩn bị đi.

Tôi đi ra ngoài, vừa mở cửa, hắn thản nhiên mở miệng: "Dường như em còn quên một thứ ..."

Vừa nói hắn vừa đi đến phía sau rôi, tay xanh trên ván cửa, đóng lại: "... Hôn buổi sáng."

Tôi nghĩ một lúc: "Hôn rồi."

"Anh ngủ, không có cảm giác, không tính." Hắn nắm vai, xoay người tôi lại, tiến gần, đem tôi dán vào vòm ngực mạnh mẽ.

Tôi đưa tay che lấy miệng hắn: "Anh còn chưa đánh răng ..."

Kháng nghị vô hiệu. Hắn đẩy tay ra, ngậm lấy môi tôi, chuẩn xác không sai một ly.

*****

Tôi rất kinh ngạc khi nhìn thấy Hồ Hân ở nhà tang lễ.

Nhưng một lát sau tôi liền dịu lại: Những người ở thế hệ trước này,

quan hệ phức tạp, cho dù ngấm ngầm hại nhau sống chết, nhưng ngoài mặt

vẫn có thể tỏ ra lương thiện tử tế.

Hồ Hân mặc lễ phục, đầu đội mũ, lớp lưới đen sa xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Manila ở bên cạnh lúc này quay sang hỏi tôi có muốn cùng đến chào một câu không.

Tôi lắc đầu.

Cho đến khi Manila đi đến trước mặt Hồ Hân, Hồ Hân ôm bà ta một cái,

nhưng ánh mắt rõ ràng chiếu thẳng về phía tôi. Tôi nhìn miệng bà ta nói: "Nén đau lòng."

Tôi đang định chuẩn bị quay người rời đi, người mặc complet màu đen

bên cạnh Hồ Hân, vốn vẫn quay lưng về phía tôi, lúc này quay lại.

Mắt tôi thoáng nhìn qua mặt người này, không thể không dừng ...

Là Hồ Khiên Dư.

Hắn cùng Hồ Hân đến?

Tôi nhất thời cứng ngắc, Hồ Hân đã buông Manila ra, Hồ Khiên Dư cũng đã nhìn thấy tôi.

Hồ Hân quay đầu, nói với Hồ Khiên Dư gì đó, hắn nghiêng đầu nghe, sau đó gật gật, xoay người rời đi, chỉ còn lại mình Hồ Hân.

Bà ta hướng tôi đi đến.

Tôi nhanh chóng đeo kính, Hồ Hân cũng rất nhanh đến trước mặt.

"Vi Linh."

"Xin chào!"

"Tậm trạng của con không tồi."

"Cảm ơn."

"Con ..."

Bà ta còn định tiếp tục, tôi liền chặn lại: "Xin lỗi, tôi đi toilet." Nói xong, nhanh bước rời đi.

Toilet ở bên trong, phải xuyên qua một lùm cây thấp bé. Tôi đi vào, khóa mình ở bên trong.

Tôi cần điều chỉnh cảm xúc, từ trong túi lấy ra lọ thuốc an thần.

Để thuốc trước mũi, hít vào một hơi.

Tôi chậm chạp thở ra, cảm giác tốt hơn rất nhiều, đang chuẩn bị ra ngoài, bỗng di động vang.

Hồ Khiên Dư gọi.

Tôi do dự hồi lâu, mấy hồi chuông vang lên mới nhấc máy.

"Ở đâu?"

"Toilet phía tây."

"Chờ ở đó, anh qua ngay."

"......"

"Có việc cần nói với em."

Nói xong hắn cúp máy, không đợi tôi từ chối.

Tôi mở lòng bàn tay nhìn lọ thuốc an thần, ngây người hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn môi đợi Hồ Khiên Dư.

Không bao lâu sau, có người tiến vào, xuyên qua khe hở phía dưới, tôi nhìn thấy một đôi giày nam.

Hẳn là Hồ Khiên Dư.

Thấy tiếng đập cửa vang lên, tôi mở ra.

Lập tức, tôi sửng sốt.

Người trước mặt này, thì ra không phải Hồ Khiên Dư.

Là Lý Mục Thần.

Giọng tôi cứng lại: "Chuyện gì?"

Anh ta lại mềm mỏng trả lời: "Phiền em theo anh đi gặp một người."

"Ai?"

"......" Lý Mục Thần mỉm cười, không nói lời nào.

Hồ Khiên Dư

Ở lễ tang gặp Vi Linh tôi cũng không ngoài ý muốn. Trái lại Vi Linh,

cô ấy vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt liền trầm xuống, không rõ ràng lắm,

nhưng tôi nhìn thấy.

Cô ấy luôn luôn là người phụ nữ cần được bảo vệ che chở. Nhưng cô ấy

đối với chính mình hay bất kì người nào khác cũng đủ tàn khốc. Cô ấy

không nói không rằng rời khỏi biệt thự, mỗi lần chúng tôi gặp mặt đều là ở khách sạn...

Không có người nào giống như cô ấy, làm cho tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng chẳng có cách nào, tôi chung quy lại không thể thoát được.

Vi Linh lúc này cũng mặc lễ phục, trước ngực cái một bông hoa trắng.

Lúc cô ấy không cười cho người ta một cảm giác đẹp lạnh lùng mà sắc bén. Nhưng đôi mắt tinh tường lại khảm trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đó. Bề ngoài của cô ấy, cùng với tính cách, luôn mâu thuẫn làm cho người ta không khỏi bất ngờ.

Lễ tang của Thác Ni, tôi cùng mẹ đến. Chuyện của trưởng bối, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Mẹ tôi muốn tôi cùng bà ấy tham dự lễ tang, tôi

cũng không có quyền từ chối.

Mẹ tôi vừa nhìn thấy Vi Linh, liền quay sang nói với tôi: "Giúp mẹ đi xem chú Diêu có đến không?"

Tôi nghiêng mắt nhìn Vi Linh cách đó không xa, mới gật gật đầu, xoay người đi vào.

Diêu Diệc Sâm cũng tham dự ta