Pair of Vintage Old School Fru
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

òng ngủ xem Vi Linh.

Cô ấy đang ngủ. Trên chiếc giường lớn, chân tay cô ấy co lại nằm một góc trông càng thêm nhỏ bé.

Sau đó, tôi đến phòng bếp xem có thể làm một chút đồ ăn hay không.

Lúc học đại học có đôi lần tôi xuống bếp. Vài năm nay không động đến, trù nghệ đại khái cũng giảm đi ít nhiều.

Chỉ có thể miễn cưỡng làm vài món.

Cả ngày nay tôi cùng Vi Linh không ăn cơm. Buổi sáng rời giường, hôn

một cái chào buổi sáng cũng vội vã rời đi, điểm tâm cũng không ăn. Tôi

vẫn cảm thấy cô gái này sớm muộn cũng kiệt sức.

Ở đây không có người hầu. Nói là ở nhưng tôi cũng chỉ xem như khách

sạn, sáng đi, tối về, tủ lạnh trống rỗng, không có thức ăn dự trữ.

Bây giờ, xem ra có chút khó khăn.

Tôi định gọi điện thoại về Hồ gia, bảo đầu bếp đến. Đầu bếp Hồ gia

tay nghề không tồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi. Nếu mẹ tôi biết

Vi Linh cùng tôi ở đây tuyệt đối sẽ rất phiền toái.

Bấc đắc dĩ, chỉ có thể làm thứ đơn giản nhất: Vo gạo, nấu cháo.

Tôi bưng bát cháo vào phòng ngủ, chuẩn bị đánh thức Vi Linh.

Không ngờ, cô ấy đã tỉnh.

Vi Linh ngồi thẳng tắp trên giường, thần sắc khẩn trương, mặt trắng

bệch, đôi mắt trống rỗng không chút ánh sáng, hai tay nắm chặt ga

giường, trán đầy mồ hôi.

Hẳn là gặp ác mộng.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên cô ấy bước chân vào Hồ gia cũng

chính là bộ dáng này. Nửa đêm, từ trong mộng bừng tỉnh, hét chói tai làm người khác không thể ngủ yên.

Nhưng khi đó, tôi ghét cô ấy đến cực điểm, ước gì cô ấy cứ như vậy mà điên luôn. Nghĩ lại, lúc đó là tôi ghen tỵ với cô ấy.

Hồi ấy, một năm tôi không được một lần gặp mặt Trương Hoài Niên, mà

cô ấy vừa xuất hiện, Trương Hoài Niên dường như mỗi ngày đều đến.

Nhưng mà, Lâm Vi Linh bây giờ, tôi ngoài yêu thương, còn có thể thế nào?

Tôi đi đến, ôm lấy cô ấy: "Không sao ... không sao." Xoa đầu.

Vi Linh khó khăn bình tĩnh lại, tôi quay về lấy cháo, liền bị cô ấy giữ chặt.

Tôi dừng lại, hai tay cô ấy ôm lấy, mặt dán trên lưng tôi, liên tiếp lắc đầu: "Đừng đi ... đừng ..."

Tôi quay lại xoa đầu cô ấy: "Được, không đi, không đi."

Lâm Vi Linh:

Tôi gặp ác mộng.

Bóng đè, không thể dãy dụa. Trong mơ hiện ra một cảnh tượng, lúc tôi

còn nhỏ, nhìn một thi thể rơi trên nóc xe, trong nháy mắt máu chảy thành sông. Ở không gian mơ hồ tràn ngập màu máu đó, một giây sau, tôi trở

lại ngã tư đường, trước mắt là Thác Ni nhuốm đầy máu tươi.

Thác Ni mở miệng nói, nhưng tôi không có cách nào nghe được ông ta nói gì.

Tôi thử lôi ông ta ra, nhưng cơ thể mắc ở trong chiếc xe đã biến dạng, không tài nào nhúc nhích được.

Bờ môi của ông ta mấp máy, tôi chỉ có thể dựa vào khẩu hình mà đoán.

Ba chữ.

Ông ta cố hết sức nói xong, một lần lại một lần, tôi sắp nhận ra ba chữ này, trước mắt tôi bỗng tối lại.

"A...!!!"

Rốt cuộc, tôi từ trong mộng bừng tỉnh.

Tôi ngồi dậy, hô hấp dồn dập, gắt gao nắm lấy ga giường. Tôi cố gắng

đè lấy trái tim king hoàng nhưng không có cách nào trấn định được ngực

thôi phập phồng.

Tôi không biết mình ngồi yên bao lâu, cho đến khi bên tai truyền vào tiếng mở cửa.

Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã, bước chân đó hướng tôi đi đến.

Tiếng bước chân ngừng, tôi vùi vào trong một chiếc ôm.

Người này rất nhanh buông ra, xoay người muốn đi. Tôi chưa bao giờ sợ bị bỏ rơi như vậy, nỗi sợ hãi xiết lấy tôi, hai tay tôi theo bản năng

ôm quàng lấy: "Đừng đi ... đừng ..."

Người đó quay lại, ôm lấy tôi: "Được, không đi, không đi."

Hồi lâu, tầm mắt tôi bớt mơ hồ, thế này mới thấy rõ...

Người tới, là Hồ Khiên Dư.

Hồ Khiên Dư rút khăn lau mồ hôi lạnh trên trán cho tôi, sau đó mang cháo lại, múc một thìa, thổi nguội, đưa đến bên miệng tôi.

Tôi lắc đầu không chịu.

"Ngoan, ăn một chút." Hồ Khiên Dư dỗ tôi, vẻ mặt chưa bao giờ dịu dàng như vậy.

Tôi chậm rãi há miệng, miễn cưỡng ăn một thìa. Cháo hoa, không có mùi vị gì cả.

Hồ Khiên Dư tiếp tục đút cho tôi ăn, cổ họng tôi nghẹn lại nói: "Em ăn không vào ..."

Mày Hồ Khiên Dư khẽ nhíu lại, "Vậy chúng ta ra bên ngoài ăn."

Nói xong, tay xốc chăn, dìu tôi đứng lên.

Tôi chỉ cảm thấy trong người tự dưng có một ngọn lửa tức giận bốc

lên, thiêu đốt toàn bộ ý chí. Tôi phản xạ có điều kiện, vung mạnh tay

thoát khỏi hắn.

Đứng phắt dậy, điên cuồng gào lên: "Chuyện của em không cần anh lo!!"

Nhưng tiếng gào thét của tôi lại chỉ đổi lấy của Hồ Khiên Dư sự trầm mặc.

Mắt hắn sâu lại, nhìn tôi thật sâu.

Tôi biết hắn sẽ tức giận. Cũng tốt, hắn sẽ đóng sập cửa đi ra ngoài,

tôi đã tỉnh táo lại, bây giờ, tôi vô cùng cần một không gian riêng để

tìm toàn bộ lý trí của mình.

Đáng tiếc, tôi chờ rất lâu cũng không thấy hắn phẫn nộ, hắn chỉ đứng im đó, không nói một câu.

Ánh mắt hắn nhìn tôi có bao nhiêu phức tạp. Thương hại?

Tôi không chịu nổi cái nhìn của hắn, cụp mắt, nhảy xuống giường, bước nhanh ra khỏi phòng: "Em còn có chuyện cần xử lý, đi trước."

Hắn ở phía sau gọi lại: "Từ từ!"

Tôi không để ý đến, bước nhanh hơn. Hắn vượt qua, giữ lấy tay tôi, tôi tránh lại tránh không được.

Hồ Khiên Dư thở dài, "Bộ dáng em thế này làm sao có thể ra ngoài."

Nói xong không đợi tôi phản ứng, đem tôi đến t