ú vị
này.
Ngay lúc đó, Lý Mục Thần hất hất cằm hướng tôi, không rõ anh ta ám
chỉ điều gì. Thấy vậy, anh ta liền nở nụ cười chỉ chỉ miệng mình. Lúc
này tôi mới phản ứng lại, đang chuẩn bị lấy khăn lau miệng, anh ta đã đi từng bước. dường như không có việc gì, vươn tay, ngón trỏ nâng cằm,
ngón cái khẽ xẹt qua khóe môi tôi. Hành động này quá mức ám muội, làm
cho không khí xấu hổ một cách kì lạ. Cả hai chúng tôi ngẩn người, anh ta vội rụt tay lại "... Xin lỗi."
Tôi cúi đầu, tiếp tục ăn, cũng không còn tâm tình nào để thưởng thức. Tôi cũng không còn muốn tiếp tục ở nơi này, vô thức đem thức ăn nuốt
xuống.
******
Ăn trưa xong, Lý Mục Thần cùng tôi đi xuống dưới.
Vốn tôi không nghĩ làm phiền anh ta, vì vậy xuống dưới khách sạn mỗi
người đi một ngả. Anh ta đến bãi đỗ xe, tôi đi đón taxi. Nhưng dường như mấy chiếc taxi này cố tình phản đối, tôi đợi ở ven đường hồi lâu, cũng
không một chiếc nào đi qua. Cuối cùng, Lý Mục Thần lái xe đến trước mặt
tôi, mở cửa kính: "Lên xe."
Tôi do dự một chút, mở cửa xe ngồi vào. Anh ta nhìn tôi, hỏi: "Có nghĩ đến việc mua một chiếc xe không?"
Tôi đối với chuyện lái xe có tâm lý bị ám ảnh. Những năm ở Mỹ, cường
độ công việc cao, đòi hỏi phải có xe riêng để tiện di chuyển, tôi cũng
từng đi thi lấy bằng, nhưng chỉ cần tay động đến vô lăng, đều không thể
nào tiếp tục.
Tôi không nghĩ đem việc này nói cho người khác, chỉ có thể ngắn gọn:
"Tôi hiện giờ không dư dả lắm, tạm thời còn chưa nghĩ đến việc mua xe."
*********************
Chờ tôi về nhà thay quần áo, cả hai liền về công ty. Gặp đồng nghiệp ở bãi đỗ xe, bọn họ đều tò mỏ đánh giá tôi cùng Lý Mục Thần. Từ trên xe
một người đàn ông xuống không có gì đáng nói, nhưng người đàn ông này
không phải người khác, mà là Lý Mục Thần. Việc này cũng không thể trách
người khác để ý.
Không biết ngày mai lại có chuyện gì đồn đại nữa.
Giám đốc cao cấp Hằng Thịnh, Lý Mục Thần đi làm cùng nữ đồng nghiệp, thử đoán xem quan hệ của họ là gì?
Lý Mục Thần dường như cũng nhận ra ánh mắt khác thường của những
người xung quanh, hơi ái ngại nhìn tôi: "Thật là ... hơi phiền toái!"
Tôi gật gật đầu.
Đâu chỉ là hơi phiền toái?
Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Lý Mục Thần đi đến cửa thang máy. Đây là tháng máy VIP, tôi không thể đi cùng.
"Em không vào sao?"
"Không nên. Đây là thang máy chuyên dùng của nhân viên cấp cao."
"Không sao, anh cũng lên tầng 32."
......
Cứ dằng co như vậy chỉ làm cho càng nhiều người để ý, tôi thầm than,
miễn cưỡng đi vào. Có lẽ bữa trưa tôi ăn quá chăm chú, Lý Mục Thần tưởng lầm tôi là người mê ăn uống, trong thang máy liền hào phóng mở lời:
"Buổi tối rảnh sao? Anh biết một nhà hàng rất lạ, muốn thử hay không?"
Đây là thói quen của tôi, ăn cái gì cũng giống như làm thí nghiệm hóa học, còn phải tìm hiểu đến thành phần bên trong. Nhưng trên thực tế tôi đối với ăn uống không có nhiều hứng thú, lại càng không để ý đến nhà
hàng "rất lạ" kia.
"Buổi tối có thể em bận ..."
Tôi nói chưa xong, thang máy "Đinh" một tiếng, dừng lại ở lầu 19. Tôi bị tiếng này làm gián đoạn, đang muốn tiếp tục liền có hai người tiến
vào.
Một người là trợ lý tổng giám đốc Vương Thư Duy.
Người còn lại, đương nhiên là tổng giám đốc của chúng ta.
Vương Thư Duy liếc nhìn tôi một lần, chỉ một lần, liền thu hồi tầm mắt.
"Chào Hồ tổng!"
"Chào Hồ tổng." Tôi nói cùng Lý Mục Thần.
"Ừm." Hồ Khiên Dư hơi hơi vuốt cằm, xem như trả lời.
Tổng giám đốc ở đây, Lý Mục Thần cũng không tiện nhiều lời. Tôi rốt
cuộc có thể tránh được, không cần cố gắng nghĩ cách từ chối lời mời của
anh ta. Không có việc gì, đợi đến tầng 32, tôi không khỏi nhìn về phía
Hồ Khiên Dư. Hắn rất cao, vóc người cao ngất, Vương Thư Duy cùng Lý Mục
Thần cũng không cần phải nói. Ba người đứng chung một chỗ, dường như che của tôi toàn bộ ánh sáng.
Vương Thư Duy đang báo cáo gì đó với Hồ Khiên Dư, giọng nói đè thấp,
cố gắng không cho những người phía sau, là tôi cùng Lý Mục Thần, nghe
thấy. Tầm mắt của tôi không khỏi dừng lại ở trên lưng Vương Thư Duy một
lát. Người đàn ông này, cùng người bên cạnh anh ta, Hồ Khiên Dư cũng
giống nhau, ra vẻ đạo mạo!
Lúc này Lý Mục Thần nhìn về phía tôi, tôi cuống quýt thu lại ánh mắt, không dám nhìn chằm chằm vào Vương Thư Duy phía trước. Lý Mục Thần ra
hiệu hỏi tôi: Em biết trợ lý Vương?
Tôi im lặng một chút, nhanh chóng lắc đầu, cố che dấu.
May mà Lý Mục Thần đối với vấn đề này cũng không mấy quan tâm, cuối cùng nói: "Buổi tối mấy giờ em tan tâm? Anh chờ em!"
"Em buổi tối có ..."
Tôi không thể nói hết, bởi lúc này Hồ Khiên Dư ở phía trước tôi
nghiêng người, tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tầm mắt Hồ Khiên Dư đang
chiếu thẳng vào mình. Ánh mắt của hắn muốn nói gì, tôi chưa kịp thấy rõ
đã chuyển đến bên Lý Mục Thần.
"Mục Thần, ba giờ đến văn phòng tôi, tôi có một case quan trọng giao cho cậu." Hồ Khiên Dư nói, mặt không chút thay đổi.
Lý Mục Thần lập tức gật đầu đáp "Vâng"
Hồ Khiên Dư lúc này mới quay người. Lúc ánh mắt hắn xẹt qua tôi, như
không để ý. Mà lúc này Vương Thư Duy dường như lơ đáng quay đầu, liếc
nhìn tô