80s toys - Atari. I still have
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324270

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

hồ lên nhìn, là 10:30, y lấy di động gọi cho Sean, trong phòng truyền đến tiếng chuông, vang hơn ba mươi giây nhưng không ai tiếp nghe.

Hawkins đốt một điếu thuốc, hút, sau đó là điếu thứ hai, điếu thứ ba.......... Cuối cùng cả bao thuốc đều hút hết.

Tư thế của y không hề thay đổi, lưng dựa vào cửa phòng, mãi cho đến hừng đông.

***

Khi Sean rời khỏi phòng Jill, đối phương dùng ngữ khí phẫn nộ nói: "Tối nay tôi tuyệt đối sẽ không mở cửa cho cậu vào. Giường đơn ngủ một người là đủ rồi."

Sean nhướng nhướng mày, đi ra ngoài.

Khi anh đi đến trước cửa phòng mình, Hawkins ngồi ở chỗ kia, ánh mắt dừng trên người anh, áp lực không hề che lấp, khiến Sean theo bản năng ngừng hô hấp.

"Đi đâu." Hawkins ngồi ở chỗ kia không hề nhúc nhích, Sean làm như không sao cả, lấy chìa khóa mở cửa, bước qua bên cạnh y, đi vào.

"Không đi đâu, ở chỗ bạn bè ngủ một đêm." Lúc vào cửa Sean liền chú ý tới đống tàn thuốc, kỳ thật anh thật sự không ngờ Hawkins sẽ ở nơi đó chờ anh cả một đêm.

Nhưng cũng có thể tưởng tượng, người này chờ càng lâu, tính tình cũng sẽ càng khó chịu.

Lúc lấy ra cốc đựng nước và khăn mặt, chuẩn bị đi rửa mặt, Sean bị Hawkins túm lại.

"Cậu cố ý?"

"Xem như đi."

"Cậu đang giận tôi? Vì cái gì?" Hai đầu lông mày Hawkins hình thành một vòng rối rắm, y tựa hồ cảm nhận được sự biến hóa trong cách đối xử của Sean đối với mình, tuy bọn họ vẫn là chiến hữu như cũ, Sean sẽ tận hết sức lực bảo hộ y, nhưng là có gì đó không giống lúc trước.

Ánh mắt Sean đảo qua hắn cổ y, lấy tay khêu lên cây thánh giá, "Thứ này có thể cho tôi không? Nói không chừng Chúa sẽ bảo vệ tôi sống qua hơn hai mươi ngày cuối cùng này."

Hawkins đè lại tay Sean: "Thứ này không được! Ở cùng tôi cậu nhất định có thể bình an rời đi Baghdad."

"Cứ như vậy đi." Sean rút tay ra, "Tôi đi rửa mặt ."

"Sean." Hawkins vẫn tiếp tục đi theo phía sau anh, cho dù Sean nhìn vào gương bắt đầu đánh răng, y vẫn đứng cách đó không xa, sự chăm chú của ánh nhìn khiến Sean có một loại ảo giác rằng trái tim anh đàn bị y nắm chặt trong tay.

Sean nhổ đám bọt kem đánh răng ra khỏi miệng, "Hawkins, anh có thể đừng đứng phía sau tôi giống như u hồn vậy được không?"

Hawkins lại càng nhích lại gần Sean, bàn tay đặt trên thắt lưng anh, nhẹ vỗ về rồi với vào trong áo anh.

Phía sau, đã có mấy người bưng cốc nước lại đây làm vệ sinh buổi sáng.

Sean đặt cốc nước xuống, anh biết bước tiếp theo Hawkins muốn ôm lấy anh, y sẽ không để ý ánh mắt của người khác, trong lòng y chỉ có chuyện y muốn làm.

"Anh cần ở nơi này fuck tôi sao?" Sean quay đầu lại, nâng cằm lên.

Mấy người lính bên cạnh liếc nhìn hai người, cười. Có lẽ họ cảm thấy Sean và Hawkins đang đùa giỡn, hoặc là hai người thật sự có quan hệ tình nhân.

Hawkins không nói lời nào, vẫn nhìn Sean, trong ánh mắt y có một loại cảm xúc Sean chưa gặp qua bao giờ, như là một học sinh tiểu học không rõ vì sao người bạn gái nhỏ của cậu ta lại phát giận với cậu ta.

"Tôi hỏi anh cần phải ở nơi này fuck tôi sao?" Sean nhìn đối phương, hỏi cũng rất nghiêm túc, "Sau đó tôi sẽ hành động không tiện, lại sau đó có viên đạn bắn tới hoặc là bom nổ tôi sẽ chạy không nhanh. Có lẽ anh nói không sai, cùng anh một chỗ tôi thật sự có thể nhanh chóng rời đi Baghdad!"

Khuôn mặt Hawkins không có cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt đã có một loại giật mình sửng sốt.

Sean cũng ngây ngẩn cả người, anh không nghĩ mình có thể nói với Hawkins những lời này.

Đôi khi, Hawkins trong cảm giác của anh giống như một cái bong bóng nước, rời khỏi Baghdad quả bóng này sẽ tan biến.

Nhưng Sean tình nguyện nghênh đón sự thật.

Hawkins là người đầu tiên Sean cảm thấy yêu đến thực mâu thuẫn, Sean cũng kinh ngạc chính mình dùng đến cái tiếng "Yêu" này.

Muốn yêu hay không có lẽ là một chuyện thực khó xử, Sean đã từng giãy dụa, nhưng vô ích, anh vẫn thương yêu y.

Cho nên Sean lựa chọn thỏa hiệp, đương nhiên chỉ giới hạn tại Baghdad.

Anh tự cho mình một kỳ hạn, còn lại hơn hai mươi ngày, tôi sẽ thành thật mà yêu anh.

"Thực xin lỗi, Hawkins.........." Sean tiến lên ôm lấy y, "Tôi chỉ là có chút phiền lòng mà thôi."

Bên tai anh vang lên tiếng hít sâu của Hawkins, tựa hồ cái ôm này của Sean rốt cuộc có thể làm cho y an tâm một chút, y vươn tay đến, đem Sean ghì lấy thật chặt.
"Nếu cậu không thích tôi đi dỡ bom, tôi sẽ để cho người máy đi." Hawkins tựa ở bên tai Sean nhẹ giọng nói.

Sean cười nhẹ, bàn tay ôm lấy phần gáy Hawkins.

"Nếu phải đích thân tháo dỡ hoặc là kích nổ, tôi cam đoan sẽ mặc trang phục phòng hộ."

"Gặp phải trường hợp không thể tháo dỡ tôi nhất định sẽ trở về." Thanh âm của Hawkins vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng đã có một chút ủy khuất hương vị, điều này làm cho Sean cảm thấy dở khóc dở cười.

"Lúc cậu không muốn cùng tôi ân ái, tôi cam đoan không làm bất cứ điều gì, nhưng hôn môi và ôm không tính."

Sean cười, ít nhất những hứa hẹn này, anh tin rằng Hawkins ưng thuận với riêng anh mà không phải với White.

"Được rồi, chúng ta đi nhà ăn mua điểm tâm rồi đi làm nhiệm vụ thôi." Sean nhẹ nhàng buông Hawkins.

Đối phương nhìn anh, cũng mím môi hi