
ô số lần cùng tử thần đối diện, anh đều chưa từng rơi lệ.
Cho nên lúc này đây, cũng không thể.
"Sean, cậu làm sao vậy?" Thanh âm của Hawkins âm từ đỉnh đầu truyền đến, cánh tay y cũng khép lại càng chặt.
"Không sao, tôi muốn ngủ, tự anh cẩn thận đừng ngã xuống." Sean nhẹ giọng trả lời.
Tôi sẽ tiếp tục cầm súng đứng ở phía sau anh, bởi vì anh mà sợ hãi, bởi vì anh mà lo lắng, đem hết khả năng để bảo vệ anh.
Bởi vì tôi là đồng đội của anh, bởi vì tôi là Sean, tôi yêu anh.
Nhưng chỉ ở 25 ngày cuối cùng này..........
***
Sáng sớm 10:20, tiểu tổ của Hawkins tới một chỗ có khả năng vùi địa lôi.
Sean và các đồng đội xuống xe, khu vực này đã có quân trị an địa phương làm công tác cách ly.
Một lính mỹ trẻ tuổi đang trao đổi gì đó với hai người bản xứ, người bản xứ kia có lẽ muốn đem bao cát trên mặt đất đặt lên xe đẩy của anh ta. Đáng tiếc, một người nói tiếng Anh, hai người nói tiếng Đức, căn bản không thể trao đổi.
Sau đó, người lính trẻ kia cúi người đi giúp người dân bản xứ vác bao cát trên mặt đất lên xe.
Sean hướng về phía người lính kia kêu to: "Dừng lại! Không được chạm đến bất cứ thứ gì!"
Nhưng đáng tiếc, người lính trẻ đã đem bao cát nâng lên khỏi mặt đất, một tiếng nổ, ba người liền biến mất trong khói bụi.
Lại có binh lính muốn chạy đến, Sean kêu to: "Tất cả đứng ở tại chỗ! Không ai được nhúc nhích!"
Jill lấy tay ôm trán, "Trời ơi, tôi đã rất nhiều lần báo cáo lên quân doanh đừng bao giờ đưa những đứa ngốc này đến nữa .......... Phong cách lịch thiệp của dân Mỹ không thích hợp với nơi này!"
Mà tiếng hét của Sean cũng đã khiến những binh lính trẻ trở nên an phận hơn nhiều. Bọn họ cũng có vẻ hiểu ra rằng nơi này không phải là nước Mỹ hòa bình, nơi này mỗi người lạ mặt đều có thể trở thành kẻ địch nguy hiểm của họ.
Sean cùng Jill rất nhanh chóng dàn dựng dụng cụ, Hawkins điều khiển người máy tiến lên.
Jill muốn về xe lấy nước uống, Sean cũng thấy có chút khát nước, vừa muốn đi theo liền bị Hawkins kéo lại.
"Làm sao vậy?" Sean nghiêng người về phía y, nhìn vào màn hình điều khiển, nghĩ rằng người máy đã phát hiện ra thứ gì.
"Ở bên cạnh tôi." Tay trái của Hawkins nắm chặt lấy cổ tay Sean, ánh mắt y vẫn đang nhìn màn hình.
"Tôi chỉ muốn đi uống nước." Sean có chút bất đắc dĩ.
"Jill sẽ lấy đến." Hawkins nắm tay anh càng chặt.
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ ở lại đây, nhưng anh không cần nắm lấy tôi như thế này, rất kỳ quái."
Nghe thấy Sean cam đoan, Hawkins mới buông anh ra.
Người máy đã phát hiện ra địa lôi, kích nổ nó.
Nhiệm vụ lần này được thực hiện khá thuận lợi, ngoại trừ người lính trẻ bị nổ chết, nhưng ít nhất kẻ điên Hawkins đã dùng trình tự bình thường đến không thể bình thường hơn để hoàn thành đợt phá bom này.
Nhưng Sean âm thầm cảm thấy được, Hawkins tựa hồ có gì đó không yên lòng.
Loại không yên lòng này bắt đầu có từ khi y nhìn thấy Strong. Sean có thể tưởng tượng được, sợ rằng thứ duy nhất mà Strong có thể đem đến cho y cũng chính là trí nhớ về White không thể phai mờ.
Trở lại quân doanh, luôn luôn độc lai độc vãng Hawkins lại khiến Sean cùng Jill kinh ngạc khi y chủ động nói: "Chúng ta đi ăn đi."
"Anh chắc chắn anh vừa mới nói là ‘ chúng ta ’?" Sean buồn cười.
"Đúng, chúng ta." Y nắm lấy tay Sean, không để ý đến Jill đang khóa xe, đi ra khỏi ga-ra.
Nhà ăn vốn không có bao nhiêu người, nhưng Hawkins vẫn yêu cầu Sean ngồi ở trước bàn ăn chờ.
Vài phút sau, y bưng format và salat tới.
Sean có chút buồn cười, tựa hồ vì mấy ngày trước lúc họ đi ăn, Jill chọn đúng thứ anh yêu thích mà Hawkins mua một đống lớn nhưng không hề có đồ ăn mà Sean muốn, người này sẽ không vì muốn “san bằng tỉ số” mới muốn lôi anh đi ăn bữa ăn này đi?
Nhớ tới đêm qua y chạy tới ôm mình cùng nhau ngủ, Sean lại bỗng cảm thấy Hawkins kỳ thật lại đang dùng một loại phương thức thực ngốc nghếch lấy lòng anh.
Sean bỗng dâng trào một loại tâm tư muốn thử xem hư thực, anh ăn hai miếng format lại nói, "A, hôm nay không có bột vani a.......... Format phải ăn với bột vani mới ngon.........."
Tuy trách là trách vậy, nhưng anh biết từ trước đến nay bếp ăn vốn không dùng bột vani với format.
Hawkins đứng dậy, đi lấy một bình nhỏ bột vani đến.
Sean nhìn thấy y đưa bột vani đến trước mặt mình, thực sự muốn hỏi rốt cuộc là y bị làm sao vậy?
Bữa tối trôi qua trong bầu không khí quái lạ.
Lúc sau, Jill cũng đi vào nhà ăn, chọn đồ ăn xong tất nhiên là ngồi xuống bên cạnh Sean.
"A, là format a, cậu quả thật ăn không biết chán." Jill chọn trứng cuốn thịt.
"Aha, trứng cuốn thịt! Tôi đến đây lâu như vậy mới chỉ ăn được có ba, bốn lần!"
"Đương nhiên, làm không dễ hơn nữa hết rất sớm, nếm thử một miếng?" Jill cắt một miếng cho Sean, "Đúng rồi, ăn xong tôi cho cậu xem một thứ."
"Cái gì vậy?" Sean vừa ăn vừa hỏi, phía đối diện, Hawkins vẫn đang cắt miếng thịt trong đĩa, động tác thong thả lưu loát, có điều Sean rất muốn hỏi y, thịt đã sắp bị cắt thành sợi nhỏ, y định khi nào thì mới bỏ vào miệng ăn?
"Kỳ tích trên sa mạc." Jill ra vẻ thần bí, "Cậu đến nhìn sẽ biết."
Con dao ăn của Hawkins để lại một vết cắt bén