
.
Người của đội bọc thép cũng chạy tới, nhìn Sean cùng Rick, bộ dáng vẫn còn chưa hết sợ hãi: "Hai người ổn chứ!"
"Không sao! Không sao!"
"Rốt cuộc là vì không thể gỡ nên mới kíp nổ hay tháo gỡ thất bại?"
"Xem như.......... thất bại.........." Sean biết nếu nói cho người khác Hawkins thản nhiên cho biết là kíp nổ, đối phương nhất định nổi trận lôi đình, nếu là kíp nổ vì sao không báo trước? Hẳn là phải cho mọi người thời gian chuẩn bị mới đúng! Liền như vậy đột nhiên kíp nổ, không bị nổ chết cũng bị hù chết !
"Ai, tốt xấu chúng ta đều còn sống! TMD bom!"
"TMD Baghdad!"
Đại bộ phận binh lính đều bắt đầu mắng lên, tiếng chửi bậy liên tiếp.
Xe hoàn thành một ngày tuần tra, lúc đi vào cửa doanh địa, Rick phát ra một tiếng cảm thán, "Con mẹ nó, tôi rốt cục lại sống thêm được một ngày!"
Đáng tiếc người máy của bọn họ bị nổ tung, chỉ tìm về được mấy linh kiện.
Cửa quân doanh tựa hồ có một người phụ nữ đang đứng, ánh đèn flash loang loáng chợt lóe, Rick quay mặt qua chỗ khác, xe thiếu chút nữa đâm sầm vào một tốp canh gác đứng gần đó.
"Mẹ nó! Khách ngoài hành tinh từ ‘Hồ sơ X’* đến a!" (*Tên một bộ phim khoa học viễn tưởng x hình sự nhiều tập của Mỹ, bạn thích bộ này cực!)
Bởi vì đột ngột phanh lại, cổ Sean bị hung hăng chấn động.
"Rick! Cậu không sao chứ?"
"Không sao!" Rick loảng xoảng mở cửa xe, đi xuống, nổi giận đùng đùng hướng về phía người đang cầm cameras, "Damn it! Anh muốn giết chúng tôi hay sao!"
Khi cậu ta đi đến gần, lúc này mới phát hiện đối phương là một người phụ nữ, mái tóc dài màu vàng búi gọn sau đầu, cặp kính mắt không có khung khiến khuôn mặt rất có đường nét của cô càng thêm nữ tính, vạt áo sơ mi buộc thành nơ ở phía trước, lộ ra phần eo lưng làm đàn ông bốc lửa, hạ thân mặc một chiếc quần sẫm màu, ẩn ẩn hiển lộ đường cong cơ thể.
Cơn giận tràn phổi của Rick đã bay đến chín tầng mây, mất tăm mất tích.
"Cô.......... Xin chào.........."
Sean đi xuống xe, đến bên cạnh Rick, thấy cô gái tự nhiên cũng đoán được thân phận, "Xin hỏi, cô là phóng viên phải không?"
"Đúng vậy, " Cô gái cùng Sean bắt tay, "Tôi là đến để thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt."
Trong nháy mắt, trái tim Sean nhảy khá nhanh, cảm nhận về da thịt của phụ nữ qua bàn tay mềm mại làm cho anh khẩn trương lên, "Xin chào, tiểu thư, chụp hình có đèn flash với binh lính đang lái xe là một hành vi rất nguy hiểm."
Cô gái giơ giơ cameras trong tay lên, nói một tiếng, "Thật sự rất xin lỗi, tên tôi là Anna Listeria, phóng viên nhật báo XX. Tôi đến đây không phải để phỏng vấn sĩ quan cấp cao của các anh mà để đưa những tin tức đặc biệt, hoàn thành một chuyên mục thực đặc biệt."
Sean biết cô gái này không hề để tâm đến lời nhắc nhở của anh, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu thư, tin tức chân thật nhất chỉ có một, đó là cô không nên tới nơi này."
"Vì sao? Bởi vì tôi là phụ nữ?" Anna nheo nheo mắt nhìn Sean, trong ánh mắt có vài phần khiêu khích.
"Không, bởi vì cô không phải là lính." Biểu tình của Anna khiến Sean biết cô rất có can đảm, nhưng Baghdad xa xa không giống như trong trí tưởng tượng của cô - tràn ngập nhiệt tình chiến đấu cùng vinh quang.
Hawkins đã đi tới, "Rick, lái xe về."
Khi y đi qua bên cạnh Anna, vị nữ phóng viên này chộp lấy y.
Hawkins nghiêng mặt nhìn lại, Anna lấy khăn tay ra, chỉ chỉ thái dương của y, nói, "Miệng vết thương của anh dường như còn đang đổ máu."
Sean nhướng nhướng mày, không làm thế nào khác được, Hawkins trời sinh đã có một khuôn mặt quá hấp dẫn phụ nữ.
Nhưng y không nhận lấy cái khăn tay kia, y tỏ thái độ thản nhiên đi qua.
Anna là một cô gái hiếm hoi hiện có mặt tại quân doanh, nhưng Hawkins lại không chút nào để ý tới cô, điều này hiển nhiên khiến cô chú ý, cô lại muốn túm lấy y, nhưng không thể nào bắt kịp cánh tay Hawkins.
"Howard Hawkins!" Anna kêu lên, Sean sờ sờ mũi, thật không ngờ nữ phóng viên này lại biết tên Hawkins, xem ra mục đích cô ta đến đây lần này khó tránh khỏi có dính dáng đến y.
Thấy không còn chuyện của mình, Sean vỗ vỗ tro bụi trên tóc, đi về phía ký túc xá của mình.
Mà Hawkins thì dường như không hề nghe thấy tiếng cô gái gọi mình, Sean nhíu mày, anh có thể cảm giác được Hawkins đang đi theo phía sau anh, tên kia muốn làm gì?
Sean mở cửa ra, muốn nhanh chóng lách người vào, hai tay Hawkins đã đặt trên khung cửa, ngực dán lên lưng Sean. Ngừng động tác, Sean đá mạnh về phía sau, Hawkins nghiêng người. Sean giơ khuỷu tay lên, tất cả động tác không có chút lưu tình.
Hawkins ngăn trở khuỷu tay Sean, gập mạnh lại, Sean ăn đau, đầu gối thúc về phía bụng Hawkins, sau đó bứt ra, lui về phía sau, cửa phòng mở, Sean đi vào còn không kịp đóng cửa, Hawkins liền một tay bắt lấy anh nhào lên trên mặt đất, hai người tiếp tục đấu đá vật lộn.
Sean muốn đứng lên, Hawkins lại đè nặng anh. Sean càng dùng sức, đối phương lại càng ra sức đè anh xuống, cuối cùng ngay cả sau gáy đều thiếu chút nữa bị sàn nhà đập nứt ra.
"What's the fucking fuck!" Sean cuối cùng trực tiếp dùng đầu đập về phía đối phương, mà Hawkins lại nghiêng mặt đi, nháy mắt hôn lên môi Sean, cuồng