Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326170

Bình chọn: 9.5.00/10/617 lượt.

ó vài người vẫn đứng trên những ngôi nhà cao xung quanh nhìn lại đây. (* “quét dọn chướng ngại vật”, bao gồm cả những người khả nghi hoặc không có phận sự đều bị đuổi đi.)

Hawkins xuống xe, hỏi một lính Mỹ bên cạnh, "Cái tên ngu ngốc gọi điện xin giúp đỡ đâu?"

Đối phương hiển nhiên bất mãn với cách xưng hô này, nhưng rồi lại không thể phát hỏa, "Còn ở trong toilet."

Hawkins nghiêng đầu, "Hắn là chiến hữu của anh?"

". . . . . . Đúng vậy." Đối phương do dự một chút, gật gật đầu.

"Trong lòng anh đang hy vọng tôi bị nổ chết."

Tay lính Mỹ kia ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Hawkins lại trắng trợn nói ra suy nghĩ trong lòng anh ta như vậy. Khi anh ta khôi phục tinh thần lại, Hawkins đã đi vào trong.

"Nếu tôi bị bom tạc tử, điều đó nói lên rằng cái tay chiến hữu ngu ngốc của anh cũng đã chết." Âm điệu của y vẫn vậy, mê hoặc lại lạnh như băng.

Sean nhìn thấy y cứ như vậy mà đi vào trong quán bar, không khỏi đuổi theo kêu to, "Hawkins —— anh còn chưa mặc trang phục bảo hộ!"

Hawkins đứng ở cửa quán bar, quay đầu lại, "Thứ đồ chơi kia có tác dụng gì sao?”

Sean nhíu mày, Rick đến bên vỗ vỗ vai anh, "Quên đi, cho dù mặc thứ đồ biểu diễn kia, nếu bom thật sự nổ anh ta cũng vẫn chết."

Sean trực tiếp lên đạn, bắt đầu lưu ý mỗi người có ở xung quanh đó.

"Hawkins luôn một câu cũng không nói mà bắt đầu nhiệm vụ như vậy sao?" Sean hỏi qua thiết bị liên lạc, đi về phía Rick.

Rất nhiều chuyên gia phá bom khi tiếp cận bom thường cùng đồng đội của mình nói chuyện phiếm, điều này có thể giúp bọn họ thả lỏng, hơn nữa về mặt tâm lý cũng sẽ cảm thấy có người nào đó đáng tin cậy luôn ở bên cạnh mình.

"Đúng vậy, thường thì ngay khi anh còn đang lo lắng vì sao anh ta không hề có phản ứng gì đối với tử thần thì anh ta đã có thể hoàn thành nhiệm vụ." Thanh âm của Rick mang theo ý cười.

Lúc này, có người đến sau lưng Sean, theo phản xạ, anh lập tức xoay người lại, họng súng nhằm ngay vào ngực người nọ, là Hawkins, "Anh đã gỡ xong quả bom kia?"

Hawkins nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía những binh lính canh ngoài cửa, "Đi tìm cái kìm, trên bom có khóa sắt."

Nói xong, y liền tựa vào bên cạnh xe.

"Anh đang làm cái gì?" Tay lính kia đi tới, "Chiến hữu của tôi cũng sắp nổ chết ở bên trong! Anh cũng không đi giúp anh ta! Công việc của anh không phải là gỡ bom sao?"

Ngay trong nháy mắt khi tay của người này chạm đến Hawkins, cánh tay anh ta đã bị vặn đi, thanh âm trật khớp phá lệ vang dội.

"Nhiệm vụ của tao là gỡ bỏ bom dưới tình huống cam đoan chính mình được an toàn." Hawkins cúi đầu nhìn về phía hắn, "Còn nữa, tất cả mọi người đều biết, tao không thích nói lần thứ hai."

Sean có chút sững sờ, thân thủ của Hawkins nhanh vô cùng, như thể đã từng được huấn luyện qua ở đặc chủng bộ binh, "Đi tìm cái kìm ——" Sean đỡ cái gã bất hạnh nằm trên mặt đất kia lên, anh ta còn đang hung tợn nhìn chằm chằm vào Hawkins. Y chỉ cười lạnh.

"Anh định đem tính mạng của chiến hữu đến phân cao thấp với Hawkins hay sao?" Sean buông anh ta ra, xoay người sang chỗ khác tiếp tục quan sát xung quanh.

Tay lính Mỹ kia đứng lên, đến phía sau thùng xe tìm một cái cái kìm ném cho Hawkins, lúc này y mới mang theo cái kìm lại đi vào trong quán bar.

Cũng vào lúc này, người đứng trong căn phòng ở lầu hai trong con phố đối diện bỗng nhiên biến mất. Sean chăm chú quan sát căn phòng kia, không có đèn, tầng cao nhất bị vỡ nát quá nửa, căn phòng này theo lý mà nói hẳn là không người ở, người kia nửa đêm chạy đến một nơi như vậy, chỉ sợ. . . . . .

"Rick —— cẩn thận đề phòng!"

Sean chạy vọt về phía ngôi nhà kia.
Sean đi vào dưới mái hiên, nghe thấy tiếng chân người bình bịch chạy từ trên tầng xuống dưới qua cầu thang sắt. Một người mặc chiếc áo T-shirt tối màu chạy vào chỗ tối.

Ghìm súng, Sean theo người đó vào trong ngõ nhỏ.

Bóng tối bao trùm, mọi vật đều chỉ còn bóng dáng mơ hồ. Có người đang đứng dựa vào tường, đốm lửa chập chờn cho thấy người kia đang hút thuốc.

Sean xẹt qua bên cạnh hắn, mà người mặc áo tối màu kia đã chạy xa. Nhưng vào lúc này, Sean quay phắt người lại, khuỷu tay thúc về phía sau, mẩu thuốc lá rời khỏi tay người đàn ông kia, yết hầu hắn bị khuỷu tay Sean ninh đoạn, này hết thảy cơ hồ chỉ phát sinh trong vòng một giây.

Người kia không kịp phát ra âm thanh liền trượt xuống dọc theo vách tường, mắt trợn tròn, không còn hô hấp, bàn tay kia thả lỏng trên mặt đất, trong lòng bàn tay là một con dao găm sáng ngời.

Nếu không phải lúc ấy Sean phản ứng nhanh, chỉ sợ anh đã bị đối phương đâm trúng .

Nhưng là Sean cũng không cho vậy là xong.

Anh nghiêng mặt, lắng nghe tiếng vang phát ra từ ngõ nhỏ, sau đó quả quyết chạy về phía bên phải, đi qua những kiến trúc thấp bé lụp xụp. Khi anh dừng lại, trước mặt anh đã là người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu, đối phương thở hổn hển, vẻ mặt không thể tin nổi.

Sean chỉ súng vào hắn, trong tay người này tựa hồ nắm cái gì. Không giống những lính Mỹ khác lớn tiếng la "Giơ tay lên" linh tinh, Sean trực tiếp siết cò, viên đạn đánh trúng giữa trán người kia, một phát trí mạng.

Thứ ở trong tay hắn rơi tr


Pair of Vintage Old School Fru