h lãng được cái gì.
Vương Minh Lãng cười nói: “Như vậy đi, hai ngày sau cô được nghỉ mà không trừ tiền lương, thừa dịp này trở về thăm nhà đi.”
Lời này Vương Minh Lãng chỉ nói một nửa, Mina nghe lại hiểu được, đây là
muốn để Kim Hạ đi cùng, vạn nhất Lục Xuyên rảnh, dễ dàng đi theo cùng
đến hội quán Vân Tuyền.
Lục Xuyên ăn một ngụm thức ăn, liếc mắt quét Vương Minh Lãng một cái, người này tuy rằng ngày thường cao
lớn thô kệch, nhưng khả năng quan sát rất mạnh, anh ta nhận thấy mình
đối với Kim Hạ có nhiều ý tứ, cố ý muốn an bài cô đi theo, lấy lòng mình thật tốt.
Tuy rằng Kim Hạ không muốn, cũng không dám cãi
lại Vương Minh Lãng, đành phải gật đầu: “Được.” Buổi tối trở về thông
báo cho chị Lưu một cái, cuối tuần có thể không tiếp khách được, phải
đổi sang ngày mai.
Tiếp theo Vương Minh Lãng kính Lục Xuyên một ly rượu, hỏi anh về phương hướng phát triển của Bắc Kinh trong
tương lai, hai người hàn huyên đề tài thật lâu, không để ý Kim Hạ nhiều
lắm. Kim Hạ nhìn một bàn thức ăn hoa mỹ trước mắt này, trong lòng muốn
ăn, bụng cũng đói, lại thủy chung không dám động vào chiếc đũa, bây giờ
Lục Xuyên đang nói chuyện phiếm với Vương Minh Lãng, cô tùy tiện di đĩa
rau, chắc không nên.
Lục Xuyên thấy Kim Hạ câu nệ, kéo dài
khoảng cách, anh chủ động cầm chiêc đũa, cười nói: “Đồ ăn của Tường
Vương triều rất đắt, có đạo lý là phải nên quý trọng thức ăn, chúng ta
đừng chỉ lo nói chuyện phiếm, mọi người cầm đũa, một bàn thức ăn ngon
như vậy, không nên lãng phí.”
Vương Minh Lãng và Mina nghe
vậy, đều cười cầm đũa lên, Vương Minh Lãng liên tục gật đầu: “Vâng vâng, mọi người dùng bữa, đừng lãng phí.”
Kim Hạ thấy ba người
bọn họ đều đang ăn, mới thật cẩn thận cầm lấy chiếc đũa, liền gắp một ít đồ ăn gần cô nhất, cũng không biết là cái gì, có thể no bụng là được
rồi.
Lục Xuyên nhìn Kim Hạ gật đầu nói: “Tốt.” Biểu hiện
hôm nay của cô, cùng hào phóng trong điện thoại ngày đó, là hai loại
người hoàn toàn khác nhau. Nhếch khóe miệng, anh có chút tò mò, rốt cuộc loại người nào, mới thật sự là cô?
Sau khi chia tay với
Lục Xuyên, Vương Minh Lãng chủ động đưa Kim Hạ đến ga điện ngầm, Mina
ngồi ở vị trí phó điều khiển, Kim Hạ ngồi ở ghế sau. Vương Minh Lãng tìm hiểu: “Kim Hạ, sao cô lại quen biết với Lục Xuyên?”
Kim Hạ đoán được anh sẽ hỏi vấn đề này, bình tĩnh: “Vô tình chạm mặt ở trên
đường, khi đó tôi cũng không biết anh ta là cục trưởng cục quản lý đất
đai.”
Mina cười khẽ: “Vô tình chạm mặt có thể làm cho anh
ta nhớ rõ cô? Nói vậy cô phải làm cái gì khiến anh ta có ấn tượng sâu
sắc như vậy.”
Kim Hạ ổn đinh hô hấp: “Khi đó tôi đang gọi
điện thoại, không cẩn thận đụng vào anh ta, hoảng sợ, di động liền rơi
trên mặt đất, anh ta nhặt lên giúp tôi, có lẽ thế cho nên mới nhớ rõ
tôi.”
Mina hừ một tiếng: “làm sao có thể có chuyện khéo như vậy.”
Kim Hạ không giải thích tiếp, Mina bọn họ tin hay không là chuyện của bọn
họ, cô muốn nói chỉ có thế, không có khả năng nói nhiều hơn.
Vương Minh Lãng cảm thấy không nhất thiết phải tiếp tục hỏi, với bối cảnh Kim Hạ, không có khả năng có quan hệ cá nhân với Lục Xuyên, hẳn là như lời
nói của bọn họ, gặp qua một lần. Anh quay đầu nhìn Mina: “Nana, cô cảm
thấy thái độ của Lục Xuyên như thế nào?”
Mina trầm tư một lát: “Với tình hình trước mắt, hình như anh ta không có ý định cùng công ty chúng ta xúc tiến xâm nhập.”
Vương Minh Lãng gật đầu: “Tôi cũng đoán là như vậy, Trước chúng ta, hẳn là có các thương nhân buôn bán nhà đất tiếp xúc với anh ta rồi, có lẽ điều
kiện tốt hơn nên anh đã có ý định không muốn hợp tác.”
Mina lắc đầu: “Anh ta còn chưa đến mức đó, nếu đã có quyết định, anh ta sẽ
không đến ăn bữa cơm hôm nay, còn nhận tài liệu của chúng ta. Theo lý
giải của tôi, anh ta hẳn còn đang phán đoán, hôm nay là muốn thử chúng
ta một chút, tiếp theo hợp tác có thể thành hay không, phải xem thành ý
của chúng ta.”
“Ừm, vây bắt miếng bánh thơm ngon hấp dẫn
này, chúng ta nhất định phải lấy cho bằng được.” Vương Minh Lãng đánh
tay lái sang bên trái một chút: “Hơn nữa Lục Xuyên người này bối cảnh
rất vững chắc, về sau vị trí cục trưởng tổng cục, nhất định là của anh
ta, cho nên từ giờ trở đi, phải xây dựng mối quan hệ thật tốt với anh
ta.”
Mina cười duyên: “Chuyện này còn cần anh nhắc nhở sao? Trong nhà nước ai chẳng biết, Lục Xuyên chính là thái tử cục quản lý
đất đai, chỉ còn chờ đủ tuổi để đề bạc lên trên.”
Vương Minh Lãng cười cười, chậm rãi dừng xe ở ven đường: “Kim Hạ, cô xuống xe ở đây chứ?”
Kim Hạ gật đầu: “Cảm ơn Vương tổng.” Tiếp theo cầm túi vải của mình nhảy
xuống xe. Cô hiểu được Vương Minh Lãng muốn nịnh bợ Lục Xuyên, nhưng
muốn mang cô theo vào cuối tuần thì không hiểu, hình như anh ta đã hiểu
lầm, nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp của anh ta.
Nhưng mà cho dù anh ta hiểu lầm, Kim Hạ vẫn không dám từ chối, dù sao cuối
cùng thời gian sẽ chứng minh là anh ta đã phí công, đến lúc đó anh ta sẽ không mang cô đi xã giao nữa.
*
Kim Hạ ở
trong một khu nhỏ trống trải, nhà trọ nhỏ bảy tầng, Trên mài nhà của tòa nhà có một c