,
mình sẽ không chịu áp lực, không cần tiếp đón Lục Xuyên, chỉ cần ngồi ở
phía sau, im lặng thưởng thức phong cảnh là được. Nếu chỉ mình cô, tuyệt đối không có cơ hội đến nơi như vậy, không bằng nhân cơ hội này, hưởng
thụ thật tốt.
Phong cảnh hai bên, xanh um tươi tốt, có rất
nhiều cây cổ thụ không biết tên, không biết sống ở đây bao nhiêu năm,
chứng kiến qua bao nhiêu lần hưng suy. Trong rừng cây, ngẫu nhiên sẽ có
một con hươu sao chạy ngang qua, cẩn thận nhìn xung quanh, tiếp theo lại nhảy lên chạy đi. Xa xa có một cái hồ, mặt hồ ánh lên ánh sáng ngày hè, một mảnh lân quang mê ly.
Xe ngắm cảnh vòng đến mặt hồ
kia, là sân gôn, mặt cỏ được cắt tỉa gọn gàng, dọc theo mặt đất mọc tràn lan. Vương Minh Lãng dần đầu xuống xe, chạy đến chỗ phục vụ thuê dụng
cụ, Lục Xuyên cũng Mina sóng vai đi đến, đang nói chuyện lịch sử, Kim Hạ im lặng đi theo sau bọn họ, không xen vào nói, cũng không muốn xen vào.
Sau khi người phục vụ gôn đưa bọn họ ra sân, Lục Xuyên đề nghị: “Không bằng chúng ta đấu một trận đi.”
Vương Minh Lãng lập tức vỗ tay phụ họa: “Tốt, tôi đang muốn đấu với Lục cục trưởng một trận.”
Mina cười vẻ mặt thoải mái: “Đã lâu không chơi bóng, không biết kỹ thuật có giảm không.”
Kim Hạ không hé răng, đánh Golf là chuyện của ba vị lãnh đạo bọn họ, cô sẽ không ngây thơ nghĩ trận đấu này bao gồm cả cô.
Lục Xuyên thấy cô trầm mặc, liền hỏi: “Kim Hạ, cô thì sao?”
Kim Hạ hơi giật mình, lập tức xua tay: “Ngại quá, tôi không biết đánh Golf.”
Lục Xuyên cười cười: “Không có việc gì, cô không biết đánh thì vào một đội với tôi, tôi có thể chỉ cho cô.”
Kim Hạ do dự, không rõ vì sao anh lại nói như vậy, để cho cô cũng một đội chơi bóng với anh, có chỗ nào tốt sao.
Vương Minh Lãng hiểu ý hát đệm: “Kim Hạ, cô cùng một đội với Lục cục trưởng,
đã sớm nghe kỹ thuật đánh golf của Lục cục trưởng rất tốt, nếu cô không
phối hợp với anh ấy, tôi nhất định sẽ thua rồi.”
Kim Hạ đành phải gật đầu, nếu bây giờ từ chối, nói không chừng Vương Minh Khang có thể sẽ bóp chết cô.
Lục Xuyên ngoắc ngoắc tay gọi cô: “Lại đây.”
Kim Hạ thuận theo đi qua, Lục Xuyên đưa gậy đánh gôn cho cô: “Thử xem.”
Kim Hạ nhìn khuôn mặt cùng cặp đôi mắt như điêu khắc của anh, đoán không ra sau lưng anh tính toán cái gì, đành phải nhận gậy golf trong tay anh,
làm giống như trong TV, bày ra tư thế như trái bầu trong bức tranh hồ
lô.
Lục Xuyên đứng phía sau nhìn cô, cánh tay sát lại vòng
qua cô, nắm cánh tay phải của cô kéo xuống chút: “Tay phải phải hạ thấp
xuống.”
Hơi thở nóng rực phun vào gáy Kim Hạ, cô theo
bản năng rụt lui sang bên cạnh, lại vẫn ở trong hai cánh tay có lực như
gông cùng xiền xích của anh.
Lục Xuyên nhìn thấu hết phản
ứng của cô, khóe môi gợi lên một độ cong rất nhỏ, thì ra cô còn rất mẫn
cảm: “Thắt lưng phải cong một chút.”
Kim Hạ chịu đựng nhột
nhạt bên tai, theo lời nói cong thân mình xuống, thắt lưng phía sau chạm vào người Lục Xuyên, anh tự tay cầm, sau lại dạy: “thắt lưng phải thả
lỏng.”
Kim Hạ gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Đây là, anh đang mượn cơ hội chiếm tiện nghi?
Nghĩ đi nghĩ lại, lại không chắc chắn mười phần. Nếu anh muốn sờ phụ nữ,
Mina đã có sẵn, anh cần gì phải tốn tâm tư trên người cô, huống chi cô
quá bình thường, có tư sắc gì có thể khiến anh nhìn trúng.
Cô chính là không thích, cho người ta sờ soạng không công như vậy, không có hay ho gì.
Giúp cô sữa lại tư thế thật chuẩn, Lục Xuyên buông cô ra: “Đánh thử xem.”
Kim Hạ nhìn quả cầu nhỏ màu trắng ở mắt cá chân, trên tay dùng sức một cái, quả cầu phát ra tiếng động đáp lại bay ra ngoài, trên bầu trời tạo ra
một đường cong xinh đẹp.
Lục Xuyên mỉm cười vỗ tay: “Đánh rất tốt.”
Vương Minh Lãng cũng kinh ngạc: “Kim Hạ, cô giỏi nha, không ngờ cô cũng có tiềm năng như vậy.”
Lục Xuyên cười nói: “Vương tổng, anh nói để cho Kim Hạ quấy rầy tôi, anh tính sai rồi.”
Vương Minh Lãng cúi đầu khom lưng: “Phải là Lục cục trưởng có mắt nhìn, liếc
mắt một cái liền nhìn ra Kim Hạ là nhân tài có thể đào tạo.”
Lục Xuyên nhìn nhìn Kim Hạ, nói với Vương Minh Lãng: “Vậy hôm nay tôi và cô ấy mỗi người một cây, xem ra các anh không đánh thắng được chúng tôi.”
Vương Minh Lãng sảng khoái đáp ứng: “Được!”
Kết quả trận đấu, tất nhiên là Lục Xuyên thắng, Vương Minh Lăng và Mina đều đánh thua, không dám hào hứng, bất quá khả năng đánh golf của Lục Xuyên thật sự cao siêu, cho dù bị tay mơ như Kim Hạ cản trở, vẫn làm cho bọn
Vương Minh Lãng đánh bóng vào hồ nước.
Sau khi đánh golf
xong, Vương Minh Lãng dự định mở tiệc tối ở hội quán, mời Lục Xuyên uống rượu, lúc vào chỗ ngồi, anh cố ý để chỗ ngồi bên cạnh Lục Xuyên cho Kim Hạ, trải qua trận đánh golf vừa rồi, anh hoàn toàn xác định Lục Xuyên
có ý tứ với Kim Hạ.
Kim Hạ không thể từ chối, đành phải
ngồi xuống bên cạnh Lục Xuyên. Vương Minh Lăng cùng Mina mỗi người mời
anh một ly rượu, tiếp theo Vương Minh Lãng nói: “Kim Hạ, cô cũng phải
kính Lục cục trưởng một ly, anh ấy đã dạy cô đánh golf, cô nên gọi anh
ấy một tiếng sư phụ.”
Kim Hạ không khỏi có chút oán
thầm, đây cũng không phải cô cầu muốn học, lại còn