
ên. Mọi chuyện dường như đã ổn thỏa. Giao khẽ vuốt tóc bạn:
- -Sang tuần sau Duy sẽ về. Cậu ấy nói sẽ có quà đặc biệt cho cậu.
Điệp khẽ đẩy Giao ra, giọng có vẻ nghiêm trọng:
- -Cậu ấy có biết tớ bị như vậy không?
- -Tớ chưa nói. Nhưng tớ tin cậu ấy cũng sẽ như tớ. Không quan tâm đến vẻ bề
ngoài của cậu đâu. Cậu cứ yên tâm
Điệp khẽ lắc đầu:
- -Tớ
biết cậu và cậu ấy đều là bạn tốt của tớ. Nhưng mà, tớ không muốn Duy
nhìn thấy bộ dạng lúc này của tớ. Khi Duy về có lẽ tớ sẽ ra đi.
- -Ngốc này, cậu nói cái quái gì thế chứ. Cậu định trốn tránh cậu ấy sao?
-
-Giao! Tớ không trốn tránh. Chỉ là tớ muốn yên tĩnh một khoảng thời
gian. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tớ vẫn không thể hiểu nổi. Với
gương mặt này, tớ thực sự chưa sẵn dàng đối mặt với Duy..
Điệp cúi mặt, giấu ánh mắt dưới hàng mi. Giao nghi hoặc:
- -Đó là
lí do cậu thay số điện thoại mà chỉ báo cho tớ biết? Đó là lí do khiến
cậu từ chối tất cả mail Duy gửi về? Duy nói cậu ấy đã cố liên lạc với
cậu nhưng cậu đã gần như mất tích cả tháng trời trước đó. Cậu đã quyết
định rời bỏ Duy ngay trước khi chuyện này xảy ra ư?
- -Tớ có nhiều chuyện khó nói…
- -Có chuyện gì mà cả bạn thân cậu cũng không nói sao? Tớ không hiểu. Điệp có chuyện gì vậy?
Giao khẩn khoản xin Điệp trả lời. Nhưng Điệp chỉ mím môi và lắc đầu. Giao nén tiếng thở dài:
- -Cậu không nói thì thôi vậy. Tớ không nài ép. Mà cậu định đi đâu?
- -Tớ cũng không biết nữa. Với tớ chỉ cần rời khỏi nơi này là đủ.
Điệp khẽ nheo mắt. Giao không biết mình có nên ngăn cản bạn không bởi cô biết Điệp là một cô bé cứng đầu
và ương ngạch. Khi đã quyết làm việc gì thì làm cho bằng được kể cả bố
mẹ ngăn cũng không được. Giao đỡ Điệp nằm xuống và kéo chăn cho bạn. Cô
chỉ khẽ nhắc:
- -Tớ biết cậu buồn. Đừng nghĩ ngợi nhiều nghỉ ngơi đi…
- -Cảm ơn cậu, Giao
- -Ngốc ạ. Chúng ta là bạn thân mà. Ngủ đi tớ sẽ canh cho cậu ngủ.
Điệp nhìn bạn nhoẻn miệng cười,
gật đầu. Cô kéo chăn lên cao hơn và giấu mình trong đó để Giao không
phát hiện ra cô đang khóc” Xin lỗi Giao, xin lỗi Duy xin lỗi tất cả…” Vài ngày sau, Điệp đã khá hơn một
chút. Cô bé đã có thể ăn cơm và di chuyển đã không cần dùng đến xe lăn.
Bố mẹ Điệp rất vui vì sự khả quan trong bệnh tình của cô con gái cưng.
Điệp luôn cố tỏ ra vui vẻ khiến bố mẹ cô càng an tâm hơn. Song, không ai biết cô đã chuẩn bị cho một sự ra đi _ trừ Giao. Mặc dù không hề muốn
bạn bỏ đi mà không có một lí do nào như thế nhưng Giao cũng không muốn
ép Điệp ở lại mà không được vui vẻ. Cô chỉ còn biết gom hết tiền tiết
kiệm và đưa cho bạn. Điệp từ chối nhận bởi cô không thể lợi dụng bạn để
lấy tiền được. Giao chỉ dúi mạnh vào tay Điệp rồi tuyên bố cho cô vay
ngắn hạn. Lãi suất như ngân hàng, khi nào trở về thì trả. Cả vốn lẫn
lãi. Điệp không nói gì chỉ nắm chặt tay Giao mắt rưng rưng. Giao ôm
quàng bạn mỉm cười. Tình bạn thật đẹp….
Một buổi sớm trong lành lại đến,….
Hít một hơi dài, Điệp để lá thư
tạm biệt mọi người lên bàn và lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Cô cố đi thật mau không ngoái đầu lại để không mủi lòng. Cũng chưa biết sẽ đi đâu
nhưng cô sẽ cố rời thành phố này. Chuyến tàu sớm khẽ chuyển bánh trong
màn sương bàng bạc…
Cùng trong lúc đó trên máy bay có một cậu thanh niên trẻ đang đưa mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trong tay cậu ghì chặt một con gấu bông nhỏ, môi cậu khẽ thì thầm “ tớ
về rồi “
Giao đứng chờ sẵn tại sân bay. Cô đã mua một bó hoa lớn để chào mừng Duy về. Vừa thấp thoáng thấy bóng
cậu bạn trong sân băng Giao đã khua tay rối rít. Duy nhìn thấy bạn cũng
vẫy tay đáp lại, song lòng cậu hơi chùng xuống vì không thấy bóng dáng
Điệp. Giao ôm chầm lấy Duy khiến cậu hơi bối rối. Nhận lấy hoa từ tay
Giao, Duy khẽ hỏi:
- Điệp không tới à?
- Cậu phải thật bình tĩnh khi nghe tớ kể chuyện này.
Mắt Duy sầm xuống. Giao kể liền
mạch không nghỉ. Duy cúi đầu không nói gì. Sợ bạn buồn, Giao khẽ đặt tay lên vai Duy an ủi. Duy kéo chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống che mặt, nói:
- Chúng ta đến viện thăm Điệp được chứ.
Giao gật khẽ nhưng trong lòng cô cũng biết Điệp đã bỏ đi.
Chiếc taxi màu vàng đậu phịch
trước cổng bệnh viện thành phố. Bước vào phòng bệnh của Điệp cả Giao và
Duy đều rất hoang mang khi thấy mẹ Diệp đang ngồi khóc trên giường. Giao tiến lại gần đặt tay lên vai mẹ Điệp nhỏ nhẹ:
- Bạn ấy đi rồi hả bác?
- Ừ. Hức….hức nó bỏ đi rồi….
- Chào bác, cháu mới về
Duy khẽ tiến lên trước cúi nhẹ
đầu. Mẹ Điệp gật gật đầu quẹt vội dòng nước mắt. Bố Điệp bước vào đưa
cho Giao một bức thư và dặn:
- Điệp để lại thư cho con. Duy mới về à cháu?
- Dạ….
- Nó đã quyết định như
vậy chúng ta cũng không thể ngăn cản. Điệp là một đưa bướng bỉnh. Ta chỉ mong con bé sẽ nghĩ thông và quay trở về…
Cả phòng nén tiếng thở dài. Riêng Duy lại chìm trong một dòng tâm sự khác. Cậu không hiểu tại sao Điệp
lại giấu cậu tất cả mọi chuyện và tại sao cô lại rời xa cậu. Từng câu
hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí Duy cho đến khi Giao áp lon nước mát lạnh
vào má cậu mới sực tỉnh quay về với thực tại. Giao cười nhẹ:
- Cậu ấy sẽ quay về thôi. Đừng l