XtGem Forum catalog
Sắc Máu

Sắc Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 7.5.00/10/310 lượt.

hoắng:

- -Thực sự đứng cạnh hai bạn nữ rất xinh đẹp này Du cảm thấy như nghẹt thở. Phải chọn ai làm chủ của vương miện năm nay

thật là khó. Nếu cho Du chọn chắc Du sẽ bình chọn cho cả hai mất


Có vài tiếng khúc khích vì câu tếu đùa vừa rồi của MC Du. Một

vài bạn quá khích huýt còi ầm ĩ “ công bố đi, công bố đi”. Du chỉnh lại míc, cười:


- -Như các bạn đã biết lọt vào vòng chung kết có ba bạn là Hồng Điệp, Quỳnh Giao và Chi Mai. Song vì đến phút cuối bạn

Hồng Điệp đã không tới để tham gia nên đã bị loại khỏi cuộc thi. Thật

đáng tiếc. Nhưng không sao, chúng ta vẫn có hai thí sinh duyên dáng đầy

tài năng này. Tôi sẽ công bố luôn không để mọi người sốt ruột. Bây giờ

trên tay tôi là người đạt Ngôi vị Hoa hậu trường năm nay. Xin mọi người giành sự vỗ tay choooooooooooooo….


MC Du cố kéo dài giọng ra khiến mọi người như nín thở:

- -Xin chúc mừng bạn Chi Mai_ vâng xin chúc mừng. Bạn đã trở thành Miss trường năm nay…

Mai hớn hở ôm gấu bông cùng vương miên và tặng phẩm hú hét ầm ĩ:

- -Thanks kiu tất cả tớ yêu các cậu rất nhiều….

Lúc này tai Giao không còn để ở trên sân khấu nữa, cô khẽ lui

vào cánh gà. Sắp xếp lại cây đàn vi-ô-lông quên thuộc cô đang định đi

về thì bị nhóm Mai chặn lại. Bọn họ dúi cô ngã và cười khểnh:


- -Vịt xấu xí mà cũng đòi sánh bước cùng thiên nga. Thật là thua cuộc thảm hại quá ha. Tội nghiệp chưa kìa. Ha ha ha

ha ha….


Giao mím môi lại đứng dậy và đáp lại rất đanh:

- -Nếu hôm nay Điệp cũng ở đây thì không biết ai sẽ là kẻ thua cuộc đâu.

- -Điệp ư? Cô ta dù sao cũng chỉ là con rùa rụt

cổ. Biết trước sẽ thua nên không dám vác mặt đến. Chỉ có cậu mặt dày nên vẫn cố đến. Kết quả là chuốc thêm sỉ nhục thôi à..ha ha ha ha


“ Bốp” cô bạn vừa nói chưa kịp hiểu gì thì đã bị một cú tát như

trời giáng. Đám bạn phải ngỡ ngàng đến một vài giây mới sực tỉnh và lao đến chặn đường Giao. Giao chỉ khẽ liếc mắt:


- -Các cậu muốn gì?

- - Muốn gì à? Mày đánh bạn tụi tao đương nhiên tụi tao phải ra tay dạy cho mày một bài học mới được.

Cả bọn nhao vào Giao đánh hội đồng . Nhưng thật không may cho

họ, dù Giao là một cô bé hiền lành song cô không hề dễ bị bắt nạt. Giao đã được học karate từ hồi tiểu học nhưng vì để giữ hình tượng nên cô

không bao giờ động thủ. Trừ tình huống quá nguy hiểm, như lúc này chẳng

hạn. Chỉ một loáng, Giao đã hạ gục tất cả đối thủ. Khẽ phủi váy Giao

xách túi đàn rảo bước.


“ Đây là đâu? Tối quá. Có ai không? Cứu tôi với. Bố mẹ ơi cứu con............. Đau quá. Xót quá. Bố ơi mẹ ơi….

Tiếng gọi tuyệt vọng của cô gái khẽ rơi vào bế tắc. Cô lún sâu hơn vào vùng tối. Không lối thoát……………” hận được tin Giao lao ngay đến

bệnh viện trong lòng nóng như lửa đốt. Điệp vẫn đang trong tình trạng

hôn mê. Cô bé đã hôn mê gần ba ngày rồi mà chưa tỉnh. Bác sĩ nói cô bé

đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn cần chăm sóc đặc biệt. Không ngày

nào bố mẹĐiệp rời khỏi giường bệnh của con gái. Họ bỏ bê cả công việc

kinh doanh mà ở bên Điệp. ..

Lúc Giao tới viện, cô nhìn thấy bố Điệp đang ngồi ngoài hành lang hút thuốc. Có lẽ ông đã quá mệt mỏi.

Giao bước lại gần, cúi chào:

- - Bác ạ, con mới đến!

- - Giao

à! Con đến thì vào thăm Điệp đi. Nó chưa tỉnh đâu nhưng con cứ trò

truyện với nó như bình thường nhé. Bác sĩ bảo dù nó vẫn hôn mê nhưng mọi người nói chuyện với nó nó vẫn biết đấy.

Bố Điệp khẽ nhếch mép cố gượng

cười cho Giao yên lòng. Cô bé nén tiếng thở dài cúi đầu chào bố Điệp rồi khẽ mở cửa phòng bệnh. Đập vào mắt Giao là hình ảnh rất thương tâm. Mẹ

Điệp đang cầm miếng táo trên tay giơ lên trước mặt Điệp và hỏi:

- - Táo nhé con...sao không à? Vậy ăn lê nhé?

Giao bỗng xót xa khi nhìn thấy cô bạn thân vẫn nằm bất động trên giường với khuôn mặt quấn đầy băng .

Giao tiến vào, đặt tay lên vai mẹ Điệp an ủi:

- - Có con đến rồi đây. Bác nghỉ chút đi.

- - Suỵt khẽ thôi. Điệp nó vừa ngủ xong con đừng làm ồn kẻo nó tỉnh.

Mẹ Điệp khẽ ra dấu yên lặng rồi hát ru “à à...ru hời ơi hời ru..con ơi con ngủ cho ngoan....” Giao

không biết làm gì hơn là đứng thút thít ở đằng sau. Có lẽ khi người ta

quá đau thì con người ta sẽ trở nên như vậy. Bỗng, như có một phép màu,

điệu hát ru của mẹ Điệp đã làm Điệp tỉnh. Vừa nhìn thấy tay Điệp khẽ

động đậy, Giao đã reo lên:

- - Bác ơi Điệp Điệp tỉnh rồi kìa....

Như được tiếp thêm sức sống, mẹ Điệp nắm chặt tay con cười trong nước mắt:

- -Tỉnh rồi hả con, thấy trong người thế nào?

- -Ư...ư...

Điệp run run đưa tay còn lại lên mặt. Mẹ cô khẽ cản:

- -

Đừng con, bác sĩ bảo cuối tuần này mới tháo băng được...con đừng động

kẻo ảnh hưởng đến vết thương. Giao đến thăm con này. Để mẹ đi gọi bác

sĩ. Hai con chơi với nhau đi nhé...

Giọng mẹ Điệp có vẻ đã phấn

khởi hơn. Bà tất tả chạy ra khỏi phòng. Giao ngồi xuống ghế khẽ nắm tay

Điệp, nhẹ nhàng vuốt lên trán đã băng kín của bạn, rưng rưng:

- -Cậu thật là ngốc quá. Giá như tớ cản cậu về quyết liệt hơn thì đâu đến nỗi....hức hức....

Vì quá thương bạn nên Giao

k