XtGem Forum catalog
Sắc Máu

Sắc Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

Công nghệ làm đẹp của Hàn Quốc thật đáng nể.

Neul thu dọn tư trang hộ Điệp để đón cô xuất viện. Cậu đề nghị:

- Hay hôm nay chúng ta đi ăn cái gì đó mừng cô đã xuất viện đi.

- Kim chi kim chi. Tôi chưa bao giờ được ăn kim chi ở ngay tại Hàn Quốc cả.

Điệp reo lên khe khẽ như một đứa trẻ. Neul chỉ cười.

Vài giờ sau tại quán ăn kim chi,...

- Áu ui cay cay cay cay quá đi mất.

Điệp phồng mồm trợn má suýt xoa khiến Neul phì cười :

- Không ăn được thì thôi nhé. Chúng ta đi ăn cái khác....

- Phù...phù không không....tôi thích như thế này.... áu ui cay cay cay cay......

Neul không nói thêm gì chỉ tủm tỉm nhìn Điệp ăn. Mọi người trong quán cứ quay lại nhìn " cặp tình nhân" ồn ào nọ và thì thầm:

-" trông đẹp đôi thật. Cứ như công chúa với hoàng tử ấy"

Điệp vì mải ăn nên không nghe thấy gì cả. Còn Neul thì khác, cậu nghe thấy nhưng cũng không nói gì cả. Chỉ mỉm cười..

Ăn một lúc Điệp mới ngẩng lên lên suýt xoa:

- Lúc đầu ăn thì thấy cay không chịu được nhưng càng ăn lại càng thấy ngon dữ dội...hèn chi mà Kim Chi nổi tiếng đến vậy...ngon quá đi mất...

- Có ăn nữa không để tôi gọi cho thêm suất nữa.

- Thôi thôi, ăn nữa chắc tôi vỡ bụng ra mất

Điệp xua tay rối rít. Neul ra quầy thanh toán và họ cùng rảo bước. Neul chợt nảy ra ý tưởng:

- Ê ăn kem không? Ăn Kimchi nóng xong ăn kem cho hạ nhiệt. Tôi cá là cô cũng sẽ chết mê chết mệt với món kem của chúng tôi cho mà coi.

Điệp nghe thấy vậy đã hớn hở ra mặt:

- Đồng ý đồng ý...

( Thật không ngờ bà cô này nhỏ con mà ăn lắm dữ _ lời t/g thôi nha ) Bọn họ rẽ vào công viên quốc gia và ăn kem. Từng miếng kem mát lạnh, ngọt ngào trôi tuột xuống cổ họng khiến Điệp reo lên thích thú. Đã lâu lắm rồi Điệp mới lấy lại cảm giác hưng phấn như vậy. Có lẽ cảm giác này sẽ không còn kéo dài lâu nữa vì cô sắp phải đón chào một việc kinh hoàng nữa. Chuyện đó là gì?

Dạo này nhà Điệp đang sa sút hơn hẳn. Bố mẹ Điệp phải bán cả nhà để trả nợ. Những ông chủ lớn thân quen trước đây đều quay lưng hết. Họ không những không quan tâm mà còn đến để đòi những khoản nợ rất ư là trời ơi đâu đâu. Làm bố mẹ Điệp lâm vào cảnh khốn đốn. Nhà Giao mặc dù trước có giao thiệp khá tốt song kể từ khi ông Minh_ bố Giao đồng thời là chủ tịch tập đoàn Giản Minh đã bán đứng bạn thì cũng không còn liên lạc gì. Bố mẹ Điệp buồn nhiều hơn là giận. Bao nhiêu năm chơi với nhau mà còn bán đứng nhau. Nhưng cú sốc này đối với họ chưa phải là tất cả. Khi nghe tin con gái mình là nghi can giết người bố mẹ Điệp như gục hẳn. Mẹ Điệp nằm liệt tại viện. Bố Điệp thì thỉnh thoảng lại bị triệu tập lên đồn cảnh sát để truy vấn. Cuộc sống của họ như đi dần vào bóng tối.

May mắn sao, khi biết công ty Hải Đăng là công ty nhà Điệp, Tazzan đã tìm tới tận nơi và giúp đỡ họ. Khi nghe tin Điệp bị oan và đang được điều tra vụ án này cùng cậu thì cả bố và mẹ Điệp đều rất vui mừng. Họ nói muốn gặp con nhưng Tazzan đã từ chối với lý do không muốn bất cứ ai gặp nguy hiểm. Bởi lẽ kẻ đứng đằng sau *** hại Điệp là một kẻ vô cùng tàn ác. Hắn sẵn sàng giết người bịt đầu mối. Thông qua bố mẹ Điệp, Tazzan cũng biết được chủ tịch công ty Giản Minh_ công ty đã bán cổ phần cho công ty cậu_ chính là bố của người bạn thân nhất của Điệp. Cậu trở về văn phòng tìm hiểu về cô gái đó( bạn thân của Điệp). Theo thông tin cậu nhận được thì cô bạn thân của Điệp tên Quỳnh Giao, khá xinh xắn, hiền lành tốt bụng, chơi thân với Điệp từ hồi cấp 2, ....

Cậu không tìm ra một lý do thỏa đáng cho việc này. Chả lẽ là vì người con trai có tên Duy? không đủ động cơ. Vả lại Giao không có nhiều thù hằn với Điệp như vậy. Trái lại, cô ta lại rất tốt với Điệp. Chỉ có điều từ khi Điệp xảy ra chuyện và bỏ đi lại không còn thân thiết lắm. Chẳng lẽ cô ta đang đóng kịch. Nhưng chỉ vì Duy ư? Những câu hỏi kia cứ xoáy sâu vào tâm trí Tazzan. Cậu bóp trán " đau đầu quá đi mất " Chợt chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Cậu mở máy một cách uể oải:

- " A lô..."

- " A lô Tazzan hả? Tui nè..."

Một giọng con gái vang lên lanh lảnh. Như một liều thuốc tỉnh, mắt Tazzan sáng lên:

-" Điệp hả?"

- " Yep, tui chứ ai. hì hì. Tôi ra viện rồi. Khỏe hơn rùi và còn rất vui nữa. Mặc dù tôi muốn gọi cho cậu nhưng mà Neul bảo cậu đang bận làm gì đó nên...."

-" ờ ( cái tên Neul này, mình có bận chi đâu mà dám...) Mà nghe giọng cô có vẻ ổn hơn trước rất nhiều rồi "

- " Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc tôi đã có cách nghĩ mới hơn về mọi chuyện thôi. Nhờ công của Neul đấy. Cậu ta đã khuyên tôi rất nhiều, và khiến tôi vui lên nhiều"

- " Hừ ( lại Neul à.... ) Tôi không rảnh để nghe cô tâng bốc cậu ta đâu nhé ( t/g: uầy uầy uầy, ghen ùi ghen ùi )

-" ơ hay sao anh lại nổi đóa lên với tôi? À, trong thời gian tôi đi anh đã điều tra được thêm gì chưa?"

- " Tưởng trong đầu cô không còn gì khác ngoài Neul ( t/g : cái lão này ghen ùi ghen ùi ) "

- " anh nói gì chứ? " _ giọng Điệp đã có vẻ bực bội.

Tazzan tỉnh bơ:

- " Tôi có nói gì đâu. Mà cô muốn biết tôi điều tra đến đâu rồi mà. Sao cứ vặn vẹo tôi thế? có muốn nghe không? "

- " dĩ nhiên_quay ra lẩm bẩm_cái lão Tazzan chết toi. tôi mà về thì anh