
chăm chăm ngắm nhìn rồi thì suýt xoa. Chậc, có lẽ tại cậu cũng là một cool boy chứ bộ. Cậu mỉm cười:
- Cô không cảm thấy lạ khi tôi là người châu Á mà mắt xanh sao? ( thực ra Neul nói tiếng Anh dưng mờ ngoại ngữ của t/g kém lắm nên mọi người tự hiểu khi hai người này nc thì nói tiếng Anh nhưng t/g dịch ra tiếng Việt nhé )
- Tôi nghĩ anh đang đeo áp tròng thôi.
Điệp gối đầu lên tay và không rời mắt khỏi ô cửa kính. Neul phá lên cười:
- Ha ha ha ha ha... cô thật hài hước. Tôi không đeo áp tròng bao giờ. Đây là mắt thật của tôi đấy.
Nghe vậy theo quán tính Điệp vội quay sang nhìn. Cô cố mở to mắt và nhìn chăm chú khiến cho Neul đỏ mặt ngại ngùng:
- Cô có thể ngừng nhìn tôi như vậy được không?
- Tôi chỉ muốn xem thôi. Anh là người lai à?
- Ưm, tôi có phân nửa dòng máu của Anh bố tôi người Hàn, mẹ là người Anh nên....
- Tôi hiểu rồi. Thành phố này thật đẹp...
Vừa nói Điệp vừa đưa mắt ra bên ngoài. Neul thấy thành phố quê hương được khen nên phổng mũi lắm. Anh chàng cứ bô lô ba la khoe lấy khoe để. Điệp không nói gì, chỉ mỉm cười. Chợt, cô nhìn thấy bóng dáng một cặp tình nhân rất quen. Điệp căng mắt ra. Cô sững lại. Đó chính là Giao và Duy. Trông họ đang tay trong tay rất vẻ hạnh phúc. Neul bỗng dừng xe. Điệp quay sang:
- ? " chả lẽ anh ta đọc được suy nghĩ của mình? "
- Đèn đỏ rồi. Haiz.. đây là điều tôi ghét nhất khi đi đường.
Hóa ra là do đèn đỏ. Cặp đôi Giao và Duy tung tăng qua đường. Nhìn dáng vẻ lon ton và vẻ mặt rạng rỡ của Giao, Điệp khẽ đau lòng. Cô chợt nhớ đến hình ảnh của chính mình vài năm trước. Cô cố thầm nhủ " cảm ơn Giao. Cậu đã giúp tớ chăm sóc tốt cho Duy. Cảm ơn cậu "
Bỗng Duy có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cậu đưa mắt nhìn vào ô tô chỗ của Điệp. Cô vội cúi mặt xuống. Neul cũng nhận ra vẻ mặt bối rối của Điệp. Cậu không nói gì và chỉ tăng ga.
Tự nhiên thấy Duy cứ ngẩn người nhìn theo chiếc xe vừa phóng qua, Giao kéo kéo tay cậu nhỏ nhẹ:
- Anh nhìn thấy gì à?
- Ờ không. Chỉ là anh có cảm giác lạ lạ như có ai đó thân quen lắm nhìn mình.
- Anh chỉ giỏi tưởng tượng. Ở bên này làm gì có ai quen anh ngoài em chứ. Hay là nhìn thấy cô nào xinh xinh mà không nỡ rời mắt hả?
Giao trêu đùa nhéo tai Duy. Duy la lên oai oái:
- Thôi cho anh xin.....
- Phạt anh cõng em đến công viên đằng kia..
Nói rồi Giao nhảy lên lưng Duy. Duy rất vui khi có Giao bên cạnh. Cậu mau chóng quên đi ánh mắt của người lạ đó nhìn cậu. Họ cười rộn vang cả khu phố..
Mặc dù đã đi khá xa Duy nhưng Điệp vẫn ngóng lại. Cô không biết mình đang chờ đợi cái gì nữa. Chỉ biết cô nhận ra mình vẫn chưa hết yêu Duy. Chỉ là có một sự thật phũ phàng mà Điệp chưa muốn nói ra. Đó cũng chính là lí do Điệp phải rời xa Duy. Neul nhận ra nét mặt không vui của người bạn đồng hành. Cậu khẽ bật một bản tình ca nhẹ:
- Cô quen hai người vừa rồi à?
- Cũng gần như vậy.
- ????
- Tôi không muốn nói về chuyện này
- Ưm.
Neul khẽ nheo mắt. Điệp cúi mặt, giấu ánh mắt dưới hàng mi. Neul đưa Điệp về nhà cậu. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ khá đẹp ở ngoại ô. Có vẻ như anh bạn Neul này là một người hâm mộ kiểu nhà vườn. Khi Điệp bước chân vào sân, cô có cảm giác thật dễ chịu. Vì mùi hương của những cây hoa cạnh đó làm cô thư thái hơn. Neul cười:
- Hâm mộ tôi chưa?
- ? " anh chàng này giống Tazzan thế nhỉ? "
- Là tự tôi trồng chúng đấy. Cô thấy sao?
- Thật tuyệt. Tôi không ngờ anh lại khéo như vậy đấy?
- Cô quá khen rồi. Mà thôi, chắc đi đường xa cô cũng mệt rồi. Vào nhà đi, nếu cô thích tôi sẽ nhường căn phòng nhìn ra vườn hoa này cho cô.
- Cảm ơn anh.
Điệp xách túi đi theo Neul vào nhà. Vừa vào Điệp đã rất bất ngờ vì màu sắc của căn nhà. Mỗi bức tường đều sơn một màu riêng biệt. Đặc biệt, phòng khách còn có một bộ bàn ghế gỗ có hình bông hoa rất đẹp. Có vẻ anh bạn Neul này rất thích hoa. Quả là một con người lãng mạn.
Đi theo Neul lên cầu thang Điệp càng thấy căn nhà nhỏ này có nét gì đó rất ấm cúng. Điều này làm cô lại chạnh lòng nhớ nhà. Song, sợ Neul phát hiện ra điều đó nên Điệp không để lộ ra nét mặt. Neul dẫn Điệp vào một căn phòng khá bụi. Trên bàn còn vương chút tranh vẽ chưa hoàn thiện. Neul vơ vội chúng đi. Điệp nhận ra hình như đây là phòng của một cô bé. Những con búp bê vẫn còn nguyên trên giá. Điệp hỏi nhỏ:
- Phòng này là của em gái anh à?
- Ừ, nhưng nó mất rồi_ Neul nói nhanh_ tuy hơi bụi nhưng nó lại có tầm nhìn đẹp ra khu vườn kia đấy. Chỉ cần dọn dẹp một chút thôi..
Điệp khẽ nheo mắt " không ngờ anh bạn này cũng đã từng mất người thân. Thật tội nghiệp " Neul không để mất thời gian, cậu cố mở cửa sổ. Nhưng có lẽ chiếc cửa sổ này đã lâu rồi nó không được mở. Cậu cố hết sức kéo và với một sức mạnh phi thường Neul giật bay cánh cửa sổ. Theo quán tính kéo ra sau, cậu còn bị ngã đè lên Điệp. Hai người đỏ bừng mặt vội đứng dậy. Neul gãi gãi đầu:
- Sorry cô nhé. Chắc tại lâu quá tôi không mở nó ra. Tình hình lại phải sửa lại rồi.
- Để tôi phụ anh một tay.
- okie.
Nói rồi, hai người cùng bắt tay vào tân trang lại căn phòng. Dù dọn khá mệt nhưng cả Điệp và Neul đều rất vui vì những lí do riêng. Điệp vui vì bên cạnh cô