
ó chút hứng thú gì với Liên Hạo Đông vậy.
Liên tiếp hai ngày sau đó Liên Hạo Đông biến mất không thấy bóng dáng, giống như trên thế giới này chưa từng tồn tại con người ấy, điều đó khiến Trần Hiểu Sắt cảm thấy vô cùng thoải mái và sung sướng.
Lâm Mễ Mễ quấy rầy suốt cả buổi gạ hỏi Trần Hiểu Sắt sau khi hai người đi đã phát sinh chuyện gì. Trần Hiểu Sắt đành tóm lượt kể lại cho cô bạn mình nghe. Lâm Mễ Mễ nghe xong lắc đầu nói: "Mình phát hiện mặc dù có lúc cậu không được thông minh cho lắm, nhưng vậy cũng có chỗ hay, cậu không phát hiện ra cạnh mình luôn có vị cứu tinh à?"
"Mẹ bà nó, khắc tinh thì có."
Lâm Mễ Mễ vui sướng nói: "Không, cậu quá khiêm tốn thôi, cậu đúng là bị lỗ nặng, còn mình thì sắp phát tài rồi đây. Cậu đoán thử xem chuyện gì? Mới ngày thứ hai đi làm quản lý quán đã thông báo mình được qua thời gian thử việc còn thăng chức luôn, bây giờ toàn bộ hoa hồng rượu nước đều do mình quản hết."
"Trời ạ, cậu phát tài thật rồi."
"Ha ha, cũng tạm thôi, coi bộ tháng này cũng kiếm được kha khá."
Ai! Xem ra Lâm Mễ Mễ sắp trở thành người giàu có rồi.
Trần Hiểu Sắt đang theo đuổi lý tưởng riêng thì Lý Mẫn phụ trách khu vực sân khấu vội vàng chạy vào thông báo với cô: "Hêy! Ngoài cửa có một anh chàng siêu cấp đẹp trai siêu cấp men đến tìm cậu kìa. Ôi mẹ ơi! Anh ta giống hệt như một nhân vật trong truyện tranh, cậu mau đi ra ngoài xem đi."
Trần Hiểu Sắt thầm nghĩ: Cái đám người đen đủi Liên Hạo Đông kia không phải than thì cũng là thiết, có điểm nào giống với nhân vật trong truyện tranh chứ? Hoàng tử manga ở đâu chui ra vậy nhỉ? Hay là khách hàng mới của mình? Bộ dáng cái tên ăn chơi kia không khác gì tội phạm giết người trong Anime, mà Lý Mẫn thì mê trai cũng không thua gì mình, cậu ta tuyệt đối không thể háo hức tới mức đỏ mặt như thế. Trần Hiểu Sắt vừa đi vừa nói: "Cậu có thể đừng làm mất mặt như thế được không hả? Thiệt mê trai hết chỗ nói."
Lý Mẫn nói: "Để xem cậu nhìn thấy rồi cậu có mê không nhé. Mau đi đi."
Hóa ra là Tống Á! Hây da! Trần Hiểu Sắt lập tức muốn rút lại lời mắng chửi Lý Mẫn vừa rồi, bởi vì đối với Tống Á thì trình độ háo sắc của mình tuyệt đối hơn hẳn Lý Mẫn.
Chỉ một nụ cười nhẹ của Tống Á thôi đã phá vỡ hoàn toàn pháo đài trong lòng cô.
Sau sáu tiếng đồng hồ, rốt cuộc Tống Á cũng đợi được đến lúc Trần Hiểu Sắt hoàn thành xong công việc của mình. Hôm nay tất cả đàn bà con gái trên dưới của ba tầng trong công ty đều tập trung tại phòng tiếp khách, hiển nhiên Tống Á cũng trở thành một tác phẩm mỹ nam triễn lãm nghệ thuật trong mắt bao người. Anh ta ở phòng họp xem sách đợi Trần Hiểu Sắt nguyên buổi chiều. Theo lời Lý Mẫn kể lại, xế chiều hôm nay có một anh chàng đẹp trai tự như một bức bức tranh vẽ vậy.
Lòng Trần Hiểu Sắt lúc này nóng như lửa đốt, đã vậy còn có hai người khác cũng đến xem ‘tranh’ miễn phí, khiến cho Trần Hiểu Sắt vừa khẩn trương vừa bối rối!
Từ công ty đi ra ngoài, Tống Á đưa Trần Hiểu Sắt về lại ngôi trường cũ mà ngày xưa họ từng học. Học sinh hiện vẫn còn đang học, đi qua đi lại đều là những học sinh còn đang theo đuổi ước mơ của mình. Nữ sinh tóc dài thì thích dùng bút búi tóc, nam sinh thì thích để đầu cạo trọc hoặc thắt bím đuôi rùa. Nhưng cả hai lại có nhiều điểm không giống như mọi người.
Nhớ năm đó lúc Tống Á còn trẻ anh ta để tóc dài ngang vai, mà điểm khiến cô yêu thích đầu tiên ở anh chính là mái tóc đó của anh.
Anh và cô sóng vai đi trên con đường mòn dưới màn đêm buông xuống, hiếm khi nào có được làn gió dịu mát giữa đêm hè thế này. Tống Á ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời âm u hỏi, "Trời lại muốn mưa rồi, mấy năm nay Bắc Kinh thường hay mưa như thế sao?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Năm ngoái có một trận mưa rất lớn, cây cối trên đường đều ngã đổ hết, báo hại em mất mấy tiếng đồng hồ mới về được tới nhà."
Tống Á bỗng đứng lại hỏi "Hiểu Hiểu, em có muốn biết mấy năm qua anh đã đi đâu không?”
Trần Hiểu Sắt không lên tiếng, tâm tư cô đang rất rối loạn, đột nhiên cô cảm thấy dạ dày lẫn tim mình đang co rút đau đớn. Cô luôn muốn hỏi, ba năm trước đây đã rất muốn hỏi, nhưng cô không tìm được anh, không tìm được anh thì làm sao có thể hỏi được đây?
Năm ấy anh nói với cô: "Hiểu Hiểu, chúng ta chia tay đi."
Trần Hiểu Sắt cho là anh đang nói đùa, vì thế liền quấn lên cổ anh, hôn phớt hỏi: "Lại đùa với em nữa phải không?"
Anh cũng ôm ghì rồi hôn cô nồng nàn một hồi lâu mới nói: "Hiểu Hiểu, lần này anh nói thật."
Cô không tin ôm eo anh tiếp tục làm nũng: "Tống Á, anh đoán thử xem em đang nghĩ gì nè?"
Tống Á nâng cằm cô lên hỏi, "Vậy em đang nghĩ gì?"
Trần Hiểu Sắt hơi đỏ mặt e thẹn nói: "Em đang nghĩ đến lúc tụi mình kết hôn, anh mặc âu phục Tuxedo thắt nơ đen, còn em mặc chiếc sa rê thật dài bằng lụa trắng, chiếc váy là kiểu hở ngang ngực...."
"Hiểu Hiểu, anh sẽ không kết hôn với em, em một hai đòi ở bên anh mới chịu hay sao?" Anh đột nhiên cuống lên lại còn rất quyết tuyệt.
Trần Hiểu Sắt bị Tống Á dọa sợ đành im bặt. Anh ấy lại hung dữ với mình! Cô cảm thấy mình thật oan ức vì không biết mình đã phạm lỗi gì, cô chỉ đang ảo tưởng về tương lai của cả hai t