
n bội rồi sao? Chuyện quái gì thế này? Chẳng lẽ Liên Hạo Đông lại có yêu pháp? Có thể thu phục nhóc con này sao?!
Liên Hạo Đông và chú chó nhỏ quây quần xoay tới xoay lui, chui luôn vào phòng riêng của Trần Hiểu Sắt. Cô thấy mắc cỡ chết đi được.
Thế này là sao chứ! Bèn ngồi xuống trách Sửu Sửu bé: “Mày đừng quên, mày là chó đực, không thể thích đàn ông.”
Liên Hạo Đông không hài lòng, tỏ ra phản đối: “Có thể đừng kéo tôi vào không?”
Trần Hiểu Sắt lo lắng nói: “Không phải, nó thích nhất là chó cái và con gái, nhìn thấy chó đực và đàn ông sẽ luôn liều lĩnh bạt mạng. Không ngờ nó lại không như vậy với anh! Có phải tôi nên từ bỏ chuyện hôn nhân cả đời đã định cho nó hay không?”
Nghe thấy Trần Hiểu Sắt muốn dẹp bỏ chuyện quan trọng cả đời mình, Sửu Sửu không làm nũng nữa, bắt đầu cắn xé giày của Trần Hiểu Sắt, cô dâu, cô dâu, trả cô dâu cho tôi.
Liên Hạo Đông cũng ngồi xổm xuống, sờ đầu Sửu Sửu bé, nói với Trần Hiểu Sắt: “Chuyện cả đời cứ giữ lại đi, đàn ông tìm được người phụ nữ mình yêu thương đâu dễ dàng.”
Anh mới nói xong, Sửu Sửu bé cảm thấy đã tìm được tri kỷ trong đời, ngừng cắn chân Trần Hiểu Sắt, quay lại cọ mặt vào ống quần Liên Hạo Đông mà liếm. Trần Hiểu Sắt tức đến độ gân xanh nổi đầy trán.
Nhờ có Sửu Sửu bé bỏng nháo nhào một phen mà hai người đã nảy sinh phản ứng hóa họa tự nhiên, đó là trở thành tình địch. Phải nhắc lại từng cục phân từng bãi nước tiểu của Sửu Sửu bé là do cô dọn đó, sao có thể dung nạp thêm người thứ ba chứ?
Liên Hạo Đông vừa trêu Sửu Sửu bé, vừa đánh giá sơ qua căn phòng của Trần Hiểu Sắt, là một căn hộ độc thân mở rộng không gian, tổng thể đơn giản, thanh nhã, những món đồ trong nhà kết hợp lại rất sành điệu, tủ kính cũ kỹ màu trắng và thùng rác bằng bình gốm trông cũng rất nghệ thuật, phảng phất trong không khí còn thoang thoảng mùi sáp chanh, còn cả cửa sổ màu trắng mờ mờ, có phần mơ mộng. Anh rút ra kết luận: Cô nhóc này sống rất dễ chịu.
Cô đương nhiên sống dễ chịu, vì cô đã có một người cha chí hướng vĩ đại làm hậu thuẫn, mục tiêu của cha cô là trọc phú đời thứ nhì.
Trần Hiểu Sắt moi từ dưới kẹt tủ cái áo còn dính vết máu, run run đưa lên mũi ngửi, hôi quá.
Chắc hẳn lúc đó Liên Hạo Đông chưa tắm, nghĩ tới mật độ vận động của anh chắc chắn sẽ lưu lại không ít mồ hôi. Cậu hai nhà họ Liên này còn thích hút thuốc, mùi thuốc lá tất nhiên kha khá. Sau đấy gặp ngay mùi máu của Trần Hiểu Sắt, ba thứ này hợp lại còn bị Trần Hiểu Sắt nhét vào một xó, chiếc quân trang này đã bắt đầu lên men rồi.
Cô đỏ mặt đưa cái áo khoác cho Liên Hạo Đông.
Liên Hạo Đông cầm cái áo bị cô tàn phá đem ngửi ngửi, không dám tin đây chính là y phục của mình. Anh bảo: “Cái áo này em nhìn xem phải làm sao?”
Trần Hiểu Sắt lại chìa tiền đến trước mặt Liên Hạo Đông nói: “Xin lỗi.”
“Thế nào? Còn muốn tự mình buôn bán quân phục à? Em còn muốn tiếp tục phạm vào điều lệ quân sự à?” Anh cố ý hoạnh họe cô.
“Hả? Vậy phải làm sao? Anh thật sự muốn kiện tôi à? Anh cũng quá nhỏ nhen mà....” Cô càng nói càng bé dần, cho tới khi im hẳn.
Liên Hạo Đông tháo quân hàm của áo xuống vứt lại trên người Trần Hiểu Sắt, nói bằng giọng điệu cứng rắn: “Giặt sạch cho tôi.”
Trần Hiểu Sắt bĩu môi, kéo áo từ trên đầu xuống, nói nhẹ: “Ừ”
Liên Hạo Đông ở lại nhà người ta một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có ý định rời đi, chọc cho Sửu Sửu bé lúc nào cũng muốn nghịch ngợm với anh. Trần Hiểu Sắt mới nói khéo: “Bây giờ đã hai giờ rồi, tôi nghĩ anh chắc đã buồn ngủ rồi, không thì anh mau về nhà ngủ đi.”
Liên Hạo Đông nhìn đồng hồ nói: “Tôi không sao? Còn em?”
Trần Hiểu Sắt vội ngáp một cái mới nói: “Có chút.”
Thân thể Liên Hạo Đông đang nghiêng vẹo trên sô pha đứng lên, tán thành nói: “Vậy được, đưa tôi về nhà đi.”
“Hả?” Trần Hiểu Sắt há mồm nhìn Liên Hạo Đông.
Liên Hạo Đông ra vẻ ngây thơ: “Em quên rồi à? Tôi uống rượu không lái xe được, lẽ nào em để tôi ngủ lại đây?”
Trần Hiểu Sắt: “......”
Thật ra từ đây đến doanh trại hải quân rất gần, chỉ có hai lốc đường, anh cũng có thể đi bộ về, sao cứ phải hành hạ mình chứ? Cái xui này ấy à, chỉ trách xe anh quá quý giá, chỉ trách lúc trước cởi cái quần lót đỏ, Trần Hiểu Sắt bắt đầu rối rắm với mọi chuyện liên quan tới cái quần lót đỏ.
Từ lúc có trí nhớ Trần Hiểu Sắt chưa từng giao thiệp với quân nhân, càng chưa từng vào doanh trại bộ đội. Từ xa cô đã nhìn thấy ba người lính làm nhiệm vụ đứng trực ở ngoài cổng lớn, y phục đều một màu rằn ri, trẻ tuổi đẹp trai, người lính đứng giữa còn cầm khẩu súng tự động Automatic Rifle kiểu 95, bên trong là đạn thật luôn ấy. Mấy anh lính mà cô tỉ mỉ đánh giá đều có thân thể quá tuyệt vời, đặc biệt là người có dáng đứng cao ngất bên ngoài, cái mông hơi vểnh lên, trông giống như cây bạch dương nhỏ rất đẹp.
Trần Hiểu Sắt trầm mặt suốt dọc đường, cuối cùng không nhịn nói được nữa mới hỏi: “Tôi có thể chào hỏi họ không?”
Liên Hạo Đông nói: “Tôi khuyên em từ bỏ ý nghĩ đó đi, không nhìn thấy tám chữ lớn “'Vệ binh thần thánh, bất khả xâm phạm”* ngoài cổng à?” [*lực lượng vệ binh vinh quang, không được phép tới gần'>
Trần Hiểu Sắt ngậm miệng không