Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329084

Bình chọn: 9.5.00/10/908 lượt.

khóc.

Anh ấy đã mất tích năm ngày, biển rộng mênh mông, xác xuất sống được thật

sự rất nhỏ. Không...cô không thể mất anh được, cô không cầu có thể gặp

mặt anh mỗi ngày, chỉ cần anh cùng sống với cô trên thế giới này thôi.

Sau khi đổi mấy chuyến bay, cuối cùng Trần Hiểu Sắt cũng đến nơi.

Tiểu Vương đang đứng ở sân bay đợi cô, ánh mắt của anh ta cũng đỏ bừng, có

lẽ cũng đã khóc mấy lần rồi. Anh ta lên tiếng chào: "Chị dâu!"

Trần Hiểu Sắt hỏi: "Vẫn không có tin tức gì sao?"

Tiểu vương gật đầu một cái.

Dọc theo đường đi, tiểu Vương kể cho Trần Hiểu Sắt nghe chuyện của Liên Hạo Đông. Đại đội Trục Sa của bọn họ nhận được nhiệm vụ mới, cứu giúp một

chiếc thuyền bị bọn cướp biển bắt làm con tin. Sau khi cứu được bọn họ,

Liên Hạo Đông liền một mình lần theo dấu vết của đại ca dám hải tặc, Hải Tặc bị giết, mọi vật phẩm đều lấy lại được, nhưng lại không thấy anh

trở về.

Trần Hiểu Sắt nắm chặt quần áo mình, nhắm hai mắt lại,

trong lòng thoáng qua vô vàn suy nghĩ, phảng phất như Liên Hạo Đông đang đứng trước mặt cô, cô nói: "Không được, anh là sinh mệnh của em, em

không cho anh chết thì anh không được chết.”

Lúc đến hiện

trường, điều làm Trần Hiểu Sắt cảm thấy bất ngờ là cả Kỳ Sơn cũng có

mặt, cạnh anh ta là một người đàn ông mặt áo trắng, dáng người thon dài, tuấn lãng. Dung mạo có vài phần giống Liên Hạo Đông, nhưng thiếu đi một phần nghiêm nghị. Cô biết đây là Liên Hạo Thiên, anh trai của Liên Hạo

Đông.

Cô đến đây khiến Liên Kỳ Sơn rất cảm động. Con trai thứ hai của ông thật có phúc, có tìm được một cô gái tốt nguyện ý chờ đợi nó,

thương yêu nó. Liên Hạo Thiên cất bước lên trước, phong độ mở lời: "

Chào cô! Tôi là anh cả của Hạo Đông, Liên Hạo Thiên, cô là Tiểu Trần

phải không?"

Trần Hiểu Sắt gật đầu một cái. Cũng hỏi: "Xác xuất anh ấy trở về là bao nhiêu vậy?"

Liên Hạo Thiên không muốn lừa dối cô gái này, suy nghĩ một chút, hồi đáp: "1%!"

Liền Hạo Thiên công tác trên biển lâu năm, anh nói 1%, vậy thì gần như tương đương với không có hi vọng. Cô vịn cạnh bàn ngăn trở cơ thể đang mềm đi của mình, lẳng lặng nói: "Một phần hi vọng cũng là hi vọng, em sẽ chờ

anh ấy."

Liên Hạo Thiên đi tới bên cạnh Liên Kỳ Sơn nói: "Lát nữa ra biển tìm kiếm, mang theo cô ấy thôi."

Chỉ trong một đêm Liên Kỳ Sơn đã bạc hết nửa đầu. Ông nhíu mày, gật đầu một cái, nói: "Nhưng, ngộ nhỡ? Tìm được là . . . . . , cô ấy có thể chịu

được sao?"

Liên Hạo Thiên nói: "Vậy cũng nên để cho cô ấy gặp mặt lần cuối."

Nên biết, gặp nạn trên biển, không giống với trên đất bằng, biển rộng giống như một ngôi mộ thiên nhiên khổng lồ, cuồng phong, mưa to, sóng biển,

mất nước, dòng chảy xiết, mỗi một loại cũng có thể cắn nuốt sinh mệnh.

Cho nên, từ trước đến giờ, hải quân đều phải tốn rất nhiều vật lực, tài

lực bồi dưỡng lên. Biển khơi mạnh mẽ đến mức nào, lực chiến của hải quân cũng phải mạnh như thế

Đăng Lục hạm lướt sóng đi về phía trước,

Liên Hạo Thiên và Liên Kỳ Sơn đứng trên boong thuyền nghiên cứu bản đồ

xung quanh, bọn họ đã buông tha chohy vọng tìm kiếm trên biển. Mục tiêu

lần này của bọn họ là mấy tiểu đảo lân cận, bọn họ hi vọng anh bị Hải

Lưu đẩy tới nơi này.

Lần này có hai vị chuyên gia nghiên cứu đại

dương đi theo, theo phán đoán dựa vào thời tiết cùng dòng chảy hải lưu,

bây giờ là thời điểm giao mùa, các dòng hải lưu trên biển cực kỳ phức

tạp, mỗi ngày chảy theo một hướng khác nhau, các dòng hải lưu không

giống nhau, phán đoán đúng quả thật rất khó.

Lên thuyền với bọn

họ còn có các thành viên của đại đội Trục Sa, và mười mấy con chó săn

khác, xuất động hạm đội quan trọng nhất, tinh anh nhất.

Phi Hồ

cũng mặt trong đám chó săn trung thành này, nó cảm nhận được hơi thở

khác biệt của Trần Hiểu Sắt, liền dùng sức bứt khỏi dây thừng, cuối cùng thành công thoát được. Nó nhảy lên boong thuyền, chạy đến tìm Trần Hiểu sắt.

Trần Hiểu Sắt đang ngồi chồm hổm trên boong thuyền ngẩn

người, nhìn thấy Phi Hồ tới, lập tức giương tay đi ôm nó, đã 8, 9 tháng

cô không nhìn thấy nó rồi. Nó lại tinh tráng hơn không ít, bộ lông cũng

rất sáng, xem ra cuộc sống không tồi.

Vì vậy, một cô gái cùng một con chó tựa vào nhau chờ đợi người nhà đang mất tích kia.

Gần đây dòng nước ấm tương đối nhiều, xác xuất Liên Hạo Đông bị đẩy tới mấy cái đảo nhỏ phía nam là tương đối lớn, vì vậy họ quyết định tìm kiếm ở

những đảo này. Để các chiến sĩ cùng chó săn lên đảo tìm kiếm, quân hạm

rẽ sóng đi vòng quanh đảo, cố gắng không bỏ sót một góc nào.

Tiểu đảo đều rất nhỏ, rất nhanh có người gọi bằng vô tuyết điện tới, nói: "Không có."

"Không tìm được."

"Không ở nơi này."

. . . . . .

Hi vọng từng chút một tan biến, giống như bọt sóng, chỉ bay lên một lát rồi tan mất.

Trần Hiểu Sắt ngơ ngác ngồi trên thuyền.

Người yêu ơi, Liên Hạo Đông ơi, sao anh nỡ bỏ lại em? Cầu xin anh đừng vứt bỏ chúng em có được không?

Liền Hạo Thiên đi tới, đưa cho cô một chén nước, nói: " Phơi nắng trên biển, rất dễ làm tồn thương da, vẫn nên đi vào đi."

Trần Hiểu Sắt nhận lấy chén nước, cảm ơn Liên Hạo Thiên: “Anh đừng lo cho

em, chắn hẳn bây giờ anh ấy