"Tống Á cũng thật là lạ, nếu không muốn bán thì lấy ra làm gì chứ? Đây là mánh khóe buôn bán, không có gì cả."
Cô ta nói: "Còn chẳng phải là do Tống Ny à? Tất cả là cô ta một tay bày ra."
Anh hỏi: "Cô biết cô ta? Cô ta là gì của Tống Á?"
Cô ta nói: "Ừ, lúc bọn em ở Mỹ thường tham gia party với nhau. Cô ấy là vợ chưa cưới của Tống Á."
Anh đã hiểu hết. Anh chỉ muốn làm rõ ràng tất cả mọi thứ liên quan tới chuyện này, lập tức phân tích rõ ràng. Chắc chắn Trương Thiểu Vân cũng dẫm vào một chân, hai người phụ nữ này hát bè với nhau.
Anh vô cùng nhiệt tình giữ Trương Thiểu Vân lại ăn cơm tối, sau đó tiễn cô ta. Đoạn đường này đương nhiên thể hiện vô cùng thân sĩ, diễn thì phải diễn tới cùng, thế này mới viên mãn.
Tiễn Tống Ny xong, chạy một mình một vòng trong viện, nói thật, trong lòng anh vẫn còn rất bực bội, vì vậy nửa gói thuốc lá lại vào người.
Chờ tới khi anh về nhà thì có một cảm giác gấp gáp không nói nên lời, lúc bước chân vào phòng thì bị hẫng, té thẳng vào nhà, chổng bốn vó lên trời. Lão Lữ lái xe thấy thế thì vội vàng tới đỡ anh, nói: "Cậu sao vậy?"
Anh ngẩn người, chớp chớp mắt, sau đó đứng lên, lấy tốc độ chạy trăm mét chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi: "Chú Lữ, chìa khóa xe dự phòng vẫn còn trong ga-ra ạ?"
Lão Lữ nhìn bóng lưng anh nói: "Ừ, vẫn ở chỗ cũ."
Anh đã khởi động xe chạy ra ngoài, trong lòng vẫn cầu khẩn ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Đoạn đường này anh vượt mấy cái đèn đỏ, trong lòng lo lắng vạn phần.
Trong lòng anh có dự cảm xấu.
Anh chạy thẳng lên lầu, thấy cửa phòng cô khép hờ, trước khi mở cửa, hai tay hai chân anh vẫn run run, mồ hôi tuôn ra thấm ướt áo.
Suy nghĩ luôn rõ ràng giờ đây hỗn loạn, quan tâm quá sẽ bị loạn, lời này không giả chút nào.
Anh ngồi vào giường, nhắm mắt lại, cố gắng phân tích vấn đề xem phải đi đâu tìm cô. Điện thoại trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể gọi nhưng lại không biết gọi đi đâu? Bạn bè cô trong ấn tượng anh chỉ có Lâm Mễ Mễ và một cậu bé Bân gì đó.
Ngàn nghĩ vạn suy, khóe mắt bỗng liếc thấy một đống đồ bổ dưới gầm bàn, trên hộp vẽ hình mẹ con khiến đầu óc hỗn loạn của anh lập tức bị đập tỉnh. Anh cầm một lọ thuốc nước viết bổ lqđ máu lên xem. Lúc này anh ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Tim anh đập thình thịch cuồng loạn, từ từ xốc cái ra giường xộc xệch lên,
Vết máu tạo thành một cái khe trong tim anh, kéo anh đau từng hồi. Anh chỉ cảm thấy vị đăng đắng phá vỡ dạ dày mình. Nó lớn lên rất mạnh mẽ, chui ra khỏi dạ dày anh, đi theo thực quản anh rồi đội lên cổ họng.
Anh che miệng mình chạy tới nhà vệ sinh ói như điên, mãi cho tới khi ói hết tất cả trong dạ dày ra. Lảo đảo vọt ra khỏi nhà vệ sinh, chạy trốn như thất hồn lạc phách.
Con anh, đứa con đáng thương, nó còn chưa gặp cha mình đã ra đi với mẹ nó...
Anh cố nén nước mắt tràn mi, chạy băng băng trong màn đêm, bắt đầu điên cuồng gọi điện.
Cô hẳn đã tới bệnh viện. Đầu anh chuyển động cực nhanh, phân tích vài bệnh viện xung quanh, vội vàng gọi cho bệnh viện. Gần đây nhất có một bệnh viện không quân và bệnh viện hải quân cùng với một bệnh viện công. Cô có thể đi đâu? Mặc kệ, đụng bệnh viện nào thì vào đó.
Lúc ra cửa hỏi thăm người trông coi: "Tôi muốn hỏi một chút, vừa rồi có xe cấp cứu vào không?"
Người trông coi lắc đầu.
Không có xe vào, vậy cô thuê xe tới bệnh viện hoặc là? Hoặc là ai đưa cô ấy đi bệnh viện. Sẽ là ai đây?
Anh đã nghĩ ra người này,
Anh gọi điện thoại cho Hà Ngọc Thành, sau đó thông qua Hà Ngọc Thành tìm được Lâm Mễ Mễ, lại hỏi Lâm Mễ Mễ số Tống Á. Lâm Mễ Mễ nói: "Có cần tôi hỏi Tống Á trước không? Quan hệ của tôi với anh ta cũng không tệ."
Anh suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Anh biết mình có gọi thì kết quả cũng không khá hơn chút nào.
Một lát sau anh nhận được điện thoại của Lâm Mễ Mễ. Cô nói: "Trần Hiểu Sắt đi cùng anh ta, trong bệnh viện Thế Kỷ Đàn. Anh nhanh tới đi, hình như cô ấy chưa ra khỏi phòng cấp cứu."
Anh rẽ ngay, đi tới một khu phố khác.
Ngoài phòng cấp cứu, Tống Á đeo băng tay trên cổ, đang nghiêng người dựa tường nghỉ ngơi.
Anh đi tới, vô cùng khách sáo mà nói: "Cảm ơn anh đã cứu cô ấy! Tình hình cô ấy thế nào rồi?"
Tống Á mở mắt nhìn anh rồi nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp.
Anh cũng không tranh cãi với anh ta, lẳng lặng đứng chờ. Trong đó là vợ và con anh. Anh lấy một điếu thuốc ra định hút, y tá đi qua lớn tiếng quát: "Không biết bệnh viện cấm hút thuốc à?"
Anh vội vàng cất thuốc đi, giơ một tay lên nói: "Xin lỗi!"
"Tôi biết, nửa năm này cô ấy sống cũng không tốt!" Tống Á thong thả nói.
Anh xoay người nhìn anh ta, sau đó bình tĩnh trả lời: "Nhưng cô ấy bằng lòng đi theo tôi, vậy cũng không có cách nào."
Tống Á cười khổ: "Cô ấy rất đau lòng, khóc rất lâu." Hừ lạnh rồi nói: "Mặc kệ là lúc trước thế nào, bây giờ anh có làm gì cũng không được."
Anh thu hồi tầm mắt, nghĩ một lát rồi nói: "Anh chỉ nói đúng một nửa. TÔi không giống anh, sẽ không vứt bỏ cô ấy, vĩnh viễn cũng sẽ không."
Sắc mặt Tống Á trầm xuống.
Đúng vậy, sai lầm của anh ta càng khiến cô đau lòng hơn những gì Liên Hạo Đông làm. Mình lại vì t
